NHỮNG NỖI NHỚ KHÔNG TÊN
Thơ: Phú Sĩ
Có những nỗi nhớ giữa cuộc đời …
Ta tự nhuộm màu cho sự trống vắng không tên.
Từ tiếng gõ nhịp của chiếc đồng hồ già nua
Nhắc ta hồi tưởng về những gì gọi là quá khứ
Khiến ta chìm trong một nốt trầm tư lự
Cuộc sống như một bản nhạc dài,
mà đôi khi ta dừng lại, như một nốt lặng giữa đời qua
Có thể thời gian sẽ phủ lớp bụi mờ lên kỉ niệm,
Trôi vào lãng quên,
trong một góc thâm sâu nào đó của tâm hồn
Nỗi nhớ về những ngày sinh viên cơ cực
Những hột cơm khô ran giữa cái nắng Sài Gòn.
Nhớ nồi canh chua mẹ nấu chốn quê xa
Bỗng dưng nghẹn lòng theo những hạt cơm khô cháy,
Mỗi con đường đều hằn in vết chân hoang dại
Mặc mưa rơi lặng thầm thấm mãi máu tim ta
Tâm hồn rung động từng hồi theo tiếng gió vọng hoang
Những Nốt nhạc trầm, cõi vọng tâm hồn lắng xuống.
Không bến đỗ, không điểm dừng, không ngày mai hy vọng.
Mặc mây phủ thân gầy, mặc tâm hồn gió hát lặng yên
Mặc cho những con sông đời cứ chảy,
Ta đứng giữa một góc trời mà dệt trái ưu phiền.
Ta biết đứng lên khi tự làm mình ngã xuống
Và sau nỗi tuyệt vọng âm thầm,
ta dần thấy đời này còn đó một cõi hoa…
Ta thèm mùi đồng cỏ rũ nét bình yên,
Tô trên nền địa đàng những bông hồng tuổi trẻ.
Hạnh phúc phải được gieo trồng bằng nước mắt,
và nụ cười phải đánh đổi bằng cả sự trải nghiệm đắng cay.
Cuộc đời của mỗi con người phải được xây nên
Từ những viên gạch của hoài niệm về quá khứ,
Nỗi nhớ nhắc cho ta về những điều lành dữ,
Để cười tươi khi đón nhận bước tương lai
Cuộc sống không thể vẽ bằng nỗi buồn ám ảnh kéo dài
Cuộc sống được tô vẽ bằng nụ cười và hy vọng,
Nỗi nhớ, chỉ là những thoáng qua vô tình, bất chợt
Như cơn gió cho đời thêm gợi chút mùi hương
Thắp lên cho đời thêm ý nghĩa yêu thương,
Để ta không đánh mất mình,
Và để kỉ niệm vẫn lại lặng thầm trong chiều muộn…
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
Chủ nhật vv em nhé
Thơ hay và giàu tính triết lý. Cám ơn em !
Với cảnh như thế này, bạn làm thơ hay là phải !
Thơ hay
Canh dep qua di thoi !
CÒN LẠI NHỮNG GÌ.
Nỗi nhớ nào cũng xuôi về quá khứ
Những nốt thăng trầm của khúc bi ca
Ngày hôm qua chẳng phải mượt mà
Đầy gai góc vết xước còn in dấu
Ngày hôm qua
Nó thuộc về chữ đã
Những rung động đầu đời
Những mối tình nghiệt ngã
Để bây giờ còn nhớ lại mà thôi
Không thể kéo lại gần
Không thể đẩy đi xa, trong góc tâm hồn chứa đầy buồn tủi…
Tôi có cuộc đời tôi…em có cuộc đời em
Ta chỉ dừng lại và cho nhau một nụ cười
Một chút gió mát trên cánh đồng cỏ cháy
Rồi lại ngược đường để đi về phía tương lai
Sáng sủa…mịt mờ có khi mình không thể nào chọn được…
Rồi một mai thân xác mỏi mòn
lại đi về quá khứ…
Một bức di ảnh…một tấm mộ bia…
Một vài nén nhang của ai còn nhớ tới…
Vh 29.11.15
Thơ em mãi là những tuyệt tác cũa tâm hồn … Mấy ai lột trần được những nổi sâu thẳm của tâm hồn để viết lên những dòng thơ như ý ! Lối thơ em như một lối đi riêng độc đáo làm người đọc trầm lắng nghĩ suy và trừu tượng . Rất hay E ạ Phú Sĩ.
Thơ hay…ảnh đẹp …!!!
Thơ tràn đầy cảm xúc, phong phú. Thanks you nhà thơ trẻ Phú Sĩ
Có những nỗi nhớ giữa cuôc đời
Ta tự nhuộm màu cho sự trống vắng k tên
Hay lắm !
Dài quá =)) em mỏi mắt luôn mờ vẫn cố đọc hết mờ còn muốn đọc nữa
Hay lắm a 😀