Tác giả Phú Sĩ

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Phú Sĩ đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: NỤ HOA TÌNH ĐÃ XA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NỤ HOA TÌNH ĐÃ XA (Tác giả: Phú Sĩ)

NỤ HOA TÌNH ĐÃ XA
Thơ: Phú Sĩ

Trên bến sông chiều
Chỉ còn gió hắt hiu
Thương bóng nàng thơ nâng niu nhành trinh nữ
Đã nhạt rồi ư hương hoa tình lữ thứ
Gã khờ năm xưa mờ mịt lối đi về

Trên bến sông chiều
Lặng lẽ mối tình quê
Giang đầu yêu thương câu thề sao chẳng trọn
Ngày lại nối ngày nụ hoa xưa hèn mọn
Chẳng sánh được đâu hương sắc chốn đô thành

Trên bến sông chiều
Còn khúc hát mong manh
Tiếng sáo nỉ non dỗ dành thân hoa dại
Đừng buồn nhé em câu nhân tình thế thái
Hạnh phúc còn đây đâu phải đã xa vời …

Trên bến sông chiều
Người tấu điệu chơi vơi
Thương xót nàng thơ trao lời yêu năm cũ
Để sầu trong tim cơn sóng đời vần vũ
Để phai nhạt màu hoa trinh nữ ngày xưa ….

ẢNH ST
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN AN VUI HẠNH PHÚC NHÉ



Bài Thơ: QUÊ HƯƠNG TUỔI THƠ TÔI (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: QUÊ HƯƠNG TUỔI THƠ TÔI (Tác giả: Phú Sĩ)

QUÊ HƯƠNG TUỔI THƠ TÔI
Thơ: Phú Sĩ

Quê hương trong tôi …
… là vùng trời cổ tích
Là buổi bình minh theo gót mẹ ra đồng
Cảm giác yên bình mùi lúa chín mênh mông
Vương lại cuối mùa còn nồng hương thơm ngát

Quê hương trong tôi ….
…. là cánh diều phiêu bạt
Mang cả quảng đời thơ ấu thả ước mơ
Là món cá đồng ngày trốn bắt ven bờ
Mùi vị ngọt thơm đợi chờ trong tiềm thức

Quê hương trong tôi ….
…. làn dân ca trầm ấm
Hòa điệu rì rào man mác rặng tre ngân
Tiếng vọng hồn quê nâng đỡ tuổi thơ hồng
Không vướng bụi trần đong đầy tình của mẹ

Quê hương trong tôi ….
… là cầu tre lắt lẽo
Đưa bước chân người yên bình giữa gieo neo
Là cọng rơm vàng đốt nên lửa vui reo
Là bản đồng ca tiếng côn trùng réo rắt ….

Quê hương trong tôi …
…. là nghĩa tình sâu sắc
Nồng ấm chân thành chia sẻ đỡ nương nhau
Là những con người lam lũ vẫn cần lao
Nụ cười nở tươi ….. đón chào ngày quê mới.

Bài Thơ: NỤ TẦM XUÂN NỞ MUỘN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NỤ TẦM XUÂN NỞ MUỘN (Tác giả: Phú Sĩ)

NỤ TẦM XUÂN NỞ MUỘN
Thơ: Phú Sĩ

Hoàng hôn buông mình
Trên đồng vắng mênh mang
Có dãy lúa thơm nồng hương trinh thời con gái
Cánh cò mỏi chập chờn còn say cành hoa dại
Chênh vênh trong ráng chiều … người đàn bà tìm lại nhánh tầm xuân

Năm tháng bâng khuâng
Vương vấn chẳng quay về
Những âm điệu yêu thương vân vê mùa yêu cũ
Vẫn đó những hạt mưa cơn bão đời vần vũ
Rơi trên lũy tre làng ấp ủ mối tình quê

Cơn gió muộn màng
Thổi vội phía bờ đê
Da diết nụ tầm xuân não nề câu hẹn ước
Ngày đưa tiễn anh đi chị đâu nào biết được
Vương vãi phía chân trời … mờ mịt bước anh xa…

Dây tầm xuân cuối mùa
giờ cũng lại ra hoa
Hãy đợi nhé em ơi ngày bình yên trở lại
Chị vẫn giữ trong tim … sắc màu nhành hoa dại
Như nguyện ước cuộc đời mãi mãi chẳng tàn phai …

Lặng lẽ bóng trang đài
Thấp thoáng ánh chiều say
Người đàn bà biết yêu … vẫn ngày ngày ra bến
Chờ nụ hoa cuối mùa muộn màng cho số mệnh
Khát vọng ánh dương hồng …
… rạng rỡ phía hoàng hôn ….

ẢNH ST
THƠ PS



Bài Thơ: TÌNH KHÚC HẠ THƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÌNH KHÚC HẠ THƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

TÌNH KHÚC HẠ THƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

—————–

Em buông một nốt nhạc trầm
Xót xa đời mẹ dãi dầm gió sương
Anh đàn vọng tiếng cung thương
Nhớ câu ân nghĩa dặm trường cha mang

Em ngân réo rắt cung đàn
Nỗi buồn hạ đỏ muộn màng ngày xanh
Anh hò ghép lại trăng thanh
Đón thu man mác tình anh đợi người

Em gom hết nắng chân trời
Duyên lành thắm mộng ngọt lời tri âm
Anh gieo thương nhớ ươm mầm
Mơ ngày xuân đến tơ tằm se duyên ….

Em đàn điệp khúc đào nguyên
Vườn yêu ngày ấy hạc tiên trao tình
Anh ngâm khúc mộng ba sinh
Cầu cho nhân thế yên bình lứa đôi

Trăm năm tình khúc cho đời
Mình chung đối bóng trăng ngời ánh đêm
Tiễn chân Ngưu Chức qua thềm
Mùa Ngâu còn mãi nỗi niềm yêu thương

ẢNH ST
THƠ PS

Bài Thơ: LỜI NHẮN NHỦ CHO CON …. (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: LỜI NHẮN NHỦ CHO CON …. (Tác giả: Phú Sĩ)

LỜI NHẮN NHỦ CHO CON ….
Thơ: Phú Sĩ

Khi con nhớ về căn nhà nhỏ ngày xưa
Mái lá đơn sơ tàu dừa lưa thưa nắng
Con đừng ngạc nhiên sao không gian tĩnh lặng
Bởi tuổi đá mòn cha mẹ chẳng còn đâu

Ngày con chạnh lòng khi trời đổ mưa ngâu
Ngưu Chức đoàn viên dãi dầu bao năm tháng
Hạnh phúc thân quen ngày nào con quên lãng
Con hỡi đừng buồn … lời đá tạc còn phai

Khi con ngỡ ngàng chiều mái tóc pha sương
Sẽ hiểu vì sao … vô thường cha mẹ đến
Hạnh phúc khổ đau gập ghềnh nơi cõi tạm
Cát bụi quay về chốn cát bụi mà thôi ….

Khi cầm nụ hồng cài lên vội hiếu ân
Ngày Lễ Vu Lan con chỉ còn hoa trắng
Con đừng nghĩ rằng mẹ cha tình chẳng đặng
Bỏ lại con yêu lạc lòng chẳng quay về

Con sẽ hiểu về những mùa lá ủ ê
Rời cành yêu thương cho nụ mầm xanh tốt
Bình yên cho con trên nếp nhăn mai một
Hạnh phúc cho con … trên mái tóc bạc đời ….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS



Bài Thơ: CHUYỆN EM CHƯA KỂ …. (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHUYỆN EM CHƯA KỂ .... (Tác giả: Phú Sĩ)

CHUYỆN EM CHƯA KỂ ….
Thơ: Phú Sĩ

Câu chuyện trầm buồn về cô gái anh yêu
Có lẽ trong anh vẫn còn nhiều uẩn khúc
Anh đâu thể ngờ trên đường đời hư thực
Lại có những người … hạnh phúc chỉ là mơ

Vậy đó anh ơi em chẳng có tuổi thơ
Gánh nặng mưu sinh mập mờ khi chưa hiểu
Mùa lại nối nhau những chuỗi ngày đơn điệu
Manh áo miếng cơm bận bịu tuổi dại khờ

Rồi những mùa xuân đi qua với thờ ơ
Nụ cười yêu thương có bao giờ nở trọn
Tuổi xuân chơi vơi nhạt hồng đôi má phấn
Nhìn những mối tình duyên phận chẳng dùm thương

Hạnh phúc trong em là lệ nhỏ đêm trường
Tâm tư một đời sầu vương em gánh chịu
Trong những lời ru con thơ nào có hiểu
Ẩn khuất nỗi lòng che chở bóng con yêu

Có lúc thầm mơ trên lối vắng quạnh hiu
Một lời sẻ chia cuộc đời chiều chẳng rạng
Nghe tiếng con thơ nụ cười tròn viên mãn
Đành thế anh ơi … em hát điệu ru buồn …

ẢNH ST
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN AN VUI HẠNH PHÚC

Bài Thơ: TÂM TÌNH GỬI HẠ YÊU THƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: TÂM TÌNH GỬI HẠ YÊU THƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

TÂM TÌNH GỬI HẠ YÊU THƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Ta gửi cho người …
…. mùa lắng tiếng yêu thương
Ngày hạ vàng ươm trên con đường hoa tím
Nụ cười bình yên còn đượm màu kỷ niệm
Một chút bồi hồi xao xuyến thoáng bâng quơ …

Ta gửi cho người ….
…. mùa tiếc nuối đợi chờ
Của một loài hoa thuở vu vơ mười tám
Nhung nhớ về ai cơn mưa rào bất chợt
Đễ mãi lặng thầm loài hoa nở không tên

Ta gửi cho người …..
….. một khúc hát chông chênh
Ngừng lại gió ơi những mông mênh vụng dại
Thuở ấy nắng quên chuyển lời yêu xa ngái
Để cánh hoa buồn chờ mãi mối tình xa

Ta gửi cho người …..
….. ngọng nghịu bản tình ca
Ngại ngùng trao ai ánh nhìn như rất vội
Ngày ấy mỏng manh nào biết câu hờn dỗi
Để mãi xa rồi chẳng tìm lối yêu xưa …

Biền biệt xa nhau ….sao thương nhớ cho vừa
Chiều hạ đong đưa gửi về nhau câu hát …

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN LUÔN AN VUI NHÉ



Bài Thơ: NHỮNG MÙA HẠ VẮNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NHỮNG MÙA HẠ VẮNG (Tác giả: Phú Sĩ)

NHỮNG MÙA HẠ VẮNG
Thơ: Phú Sĩ

Hạ về năm ấy hoa rơi
Buồn vui cánh phượng trong lời ve ngân
Lao xao cảm xúc bâng khuâng
Tuổi xuân đi mãi tần ngần nhớ nhau

Chiều vàng bảng lảng xót đau
Gọi thầm tên bạn dàu dàu tâm tư
Ve sầu hát khúc tạ từ
Lạc bầy một thuở thiên thu hỡi người

Điệp vàng rơi rụng chơi vơi
Bằng lăng nhạt tím phượng rơi úa màu
Có chàng lãng tử xuyến xao
Nhớ mùa hạ cũ dạt dào dấu yêu

Ai từng nhặt cánh phượng chiều
Ai từng chở cả liêu xiêu mùa hè
Tình đầu gửi lại tiếng ve
Mới tin mùa hạ còn se sắt lòng

Ngậm ngùi ôm mối tình không
Tiếng ve nức nở buồn trông gọi hè
Gã khờ năm ấy đứng nghe
Dệt dòng thơ muộn để hè trôi đi ….

Bài Thơ: MƯA CHIỀU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: MƯA CHIỀU (Tác giả: Phú Sĩ)

MƯA CHIỀU
Thơ: Phú Sĩ

Mưa chiều
Nỗi nhớ đơn côi
Cho anh lau vội … những dòng lệ rơi
Người về có nhớ tình tôi
Muộn màng mong đợi
… để rồi
… xa nhau …

Mưa chiều
Từng hạt xôn xao
Có hay một kẻ … buồn sao nhân tình
Người đi mãi gót phiêu linh
Cho mưa rơi mãi
… ướt mình
… xót xa

Mưa chiều
Cho nụ đơm hoa
Cho tình yêu nở… sáo xa quê rồi
Người đi có nhớ dùm tôi
Chiều mưa năm cũ
… chung đôi
… lối về

Mưa chiều
Xóa vội câu thề
Thuyền xưa bỏ bến… sông quê ru buồn
Tiếng lòng lạc lỏng chiều buông
Trời sao mưa mãi
… sầu tuôn
… đôi hàng

Mưa chiều
Tâm sự ngổn ngang
Chúc người hạnh phúc … đôi đàng uyên ương
Lối về nếu có xót thương
Chiều mưa tưởng nhớ
… kẻ khờ
… lang thang …



Bài Thơ: KHOẢNG LẶNG BÌNH YÊN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: KHOẢNG LẶNG BÌNH YÊN (Tác giả: Phú Sĩ)

KHOẢNG LẶNG BÌNH YÊN
Thơ: Phú Sĩ

Ta muốn đi tìm một khoảng lặng bình yên
Giữa phố thị phồn hoa bên nhịp đời vội vã
Mỏng mảnh hơi sương hàng cây già trút lá
Vạt nắng cuối mùa nhòa nhạt phố buồn tênh

Thoảng sắt se lòng trong cái rét chông chênh
Khuất bóng nhà cao thiếu phụ buồn đêm lạnh
Cuộc sống mưu sinh còn mong manh gió thổi
Gương mặt hao gầy hằn vết rạn thời gian

Vết bẩn bên đời trên vai áo lấm lem
Vô tình lãng quên góc bình yên nơi ấy
Còn đó chân tình sau màn đêm bóng bẩy
]Giả tạo hào hoa che đậy sóng vô tình

Có những bình thường ta chợt nhớ chợt quên
Nếp nhăn vô hình người bán than đen nhẻm
Ánh mắt trở trăn gánh hàng rong chưa ngủ
Đứa bé nhà nghèo vần vũ với mùa đông

Ta sẽ thấy rằng còn đó góc bình yên
Nụ cười hồn nhiên không vấn vương phiền muộn
Hạnh phúc là đây khi chẳng là vô vị
Nước mắt mồ hôi chân lý mỗi cuộc đời ….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Scroll to Top