Tác giả Nguyễn Đình Huân

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Đình Huân đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: ĐÀ LẠT MỘNG MƠ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: ĐÀ LẠT MỘNG MƠ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐÀ LẠT MỘNG MƠ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh đưa em về thành phố mộng mơ.
Sánh vai nhau bước ven hồ Than Thở.
Kỷ niệm xưa ùa về cùng nỗi nhớ.
Ta bên nhau lúc thành phố mờ sương.

Đà Lạt ngàn hoa đua sắc khoe hương.
Anh đã ngỏ lời yêu thương từ đó.
Em có nghe lời thì thầm trong gió.
Tình hai đứa mình cháy đỏ thương yêu.

Tay trong tay ngày ấy những buổi chiều.
Hoàng hôn tím có bao điều muốn nói.
Thung lũng tình yêu mắt nhìn bối rối.
Bờ môi ngọt ngào nóng hổi nụ hôn.

Tiếng thông reo nghe lắng đọng tâm hồn.
Đôi tình nhân bên đường mòn sánh bước.
Giống như đôi ta bao năm về trước.
Cũng ngọt ngào cũng mộng ước chung đôi.

Cám ơn nhiều Đà Lạt mộng mơ ơi.
Cho ta có mối tình thời trai trẻ.
Nắm tay nhau cùng bước đi em nhé.
Tới cuối con đường mình sẽ bình an.



Bài Thơ: KỶ NIỆM NGÀY CHIẾN THẮNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

KỶ NIỆM NGÀY CHIẾN THẮNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cả đất nước đang tụ họp về đây.
Anh có về không mừng ngày chiến thắng
Mười bẩy tuổi xa bảng đen phấn trắng.
Từ giã tuổi hồng anh ra thẳng biên cương.

Ngày ra đi hẹn trở lại mái trường.
Khi tổ quốc thanh bình quê hương thống nhất.
Nhưng anh hy sinh trở về với đất.
Tấm gương anh hùng bất khuất hiên ngang.

Ba mươi tháng tư chiến thắng vẻ vang.
Rợp trời cờ sao đỏ vàng phấp phới.
Anh không về để mẹ già mong đợi.
Lòng đau buồn mẹ nhức nhối thương con.

Anh ra đi mới mười chín tuổi tròn.
Hiến tuổi xuân trái tim son tươi rói.
Cho hoà bình non sông về một mối.
Thống nhất thu về bờ cõi giang sơn.

Ngày chiến thắng không biết nói gì hơn.
Xin thắp nén nhang cám ơn anh đó.
Thế hệ các anh một thời hoa đỏ.
Hy sinh thân mình để có hôm nay.

Nguyễn Đình Huân

Đà Lạt, Ngày 30/04/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: KỶ NIỆM NGÀY CHIẾN THẮNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: KỶ NIỆM NGÀY CHIẾN THẮNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NGÀY THÁNG KHÔNG QUÊN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NGÀY THÁNG KHÔNG QUÊN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Mới đó mà đã tới cuối tháng tư.
Mùa hạ đến xin tạ từ xuân nhé.
Hoa loa kèn trắng tinh vừa mới hé.
Cánh phượng hồng trong gió khẽ đong đưa.

Bằng lăng tím báo hiệu đã giao mùa.
Trời lác đác cơn mưa đầu mùa hạ.
Phố cũ chiều nay vừa quen vừa lạ.
Tiếng ve sầu xuyên kẽ lá râm ran.

Bên ly cà phê nghe cảm xúc ngập tràn.
Từng giọt đắng cứ hoà tan nỗi nhớ.
Ta bên nhau những chiều hè năm đó.
Ngoài trời mưa trong quán nhỏ ven đường.

Nắm tay nhau ngắm giọt nhớ giọt thương.
Mưa tí tách dạ vấn vương hai đứa.
Hai trái tim yêu cháy lên ngọn lửa.
Ta trao nhau những lời hứa ngọt ngào.

Nụ hôn đầu đời cháy bỏng khát khao.
Giờ tất cả đã đi vào dĩ vãng.
Mối tình ngày xưa ngây thơ lãng mạn.
Kỷ niệm buồn những ngày tháng không quên.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 27/04/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tinh Tho

Bài Thơ: NGÀY THÁNG KHÔNG QUÊN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: NGÀY THÁNG KHÔNG QUÊN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: NGÀY THÁNG KHÔNG QUÊN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: ĐƯỜNG ĐỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐƯỜNG ĐỜI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Đường đời dài em không biết về đâu.
Mặc nắng cháy trên mái đầu cứ bước.
Nếu có thể xin cho em điều ước.
Xin cho một lần quay ngược thời gian.

Bên mẹ cha sống vui vẻ ngập tràn.
Trong tổ ấm em bình an hạnh phúc.
Nay mồ côi sống cảnh đời cơ cực.
Không người thân bao tủi nhục trong đời.

Kiếp ăn mày khổ cực nước mắt rơi.
Em lăn lóc dưới gầm trời vất vưởng.
Nhìn người ta bên gia đình sung sướng.
Được nuông chiều vui thụ hưởng giàu sang.

Biết làm sao khi cuộc sống phũ phàng.
Em cứ phải mãi lang thang kiếm sống.
Xin người đời hãy giang tay mở rộng.
Tấm lòng nhân nuôi giấc mộng tuổi thơ.

Cuộc đời này hết những cảnh bơ vơ.
Nếu chúng ta bớt thờ ơ lãnh đạm.
Dẫu biết đời vẫn chỉ là cõi tạm.
Xin tô hồng cho bớt xám đời em.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 26/04/2016 Tuy Le Van,Hoa Việt,Tinh Tho

Bài Thơ: SÀI GÒN THÁNG TƯ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: SÀI GÒN THÁNG TƯ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

SÀI GÒN THÁNG TƯ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng tư về mùa hạ cũng vừa sang.
Nắng Sài gòn đã trải vàng trên phố.
Phượng mùa này hai bên đường rực rỡ.
Tím biếc đong đưa trong gió bằng lăng.

Mới đó thôi mà sắp tới tháng năm.
Ngày lịch sử xe tăng về giải phóng.
Bầu trời trong xanh Sài Gòn rợp nắng.
Ba mươi tháng tư sạch bóng quân thù.

Em có về thăm thành phố tháng tư.
Đi trên con đường Nguyễn Du rợp mát.
Bến Bạch Đằng nghe sóng xô dào dạt.
Cảng Nhà Rồng nơi tiễn Bác ra đi.

Đường Nguyễn Huệ tượng Người vẫn uy nghi.
Phố đi bộ nghe thầm thì câu hát.
Bốn mốt mùa hoa biết bao đổi khác.
Thành phố giờ mang tên Bác kính yêu.

Về nhé em cùng dạo phố buổi chiều.
Tay trong tay biết bao điều muốn nói.
Hòn ngọc viễn đông giờ đây đổi mới.
Tháng tư đang về phấp phới cờ sao.



Bài Thơ: VẪY TAY GIÃ TỪ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

VẪY TAY GIÃ TỪ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nếu một mai khi trở về với đất.
Nghèo khó sang giàu cũng giống như nhau.
Khi còn sống cố tranh giành được mất.
Lúc lìa trần có mang được đi đâu.

Trong cuộc đời mãi bon chen giành giật.
Mua lắm xe hơi xây lắm nhà lầu.
Tham vơ vét bạc vàng đem đi cất.
Quên tình người vì báu vật trân châu.

Khi tiễn người đi mới rơi nước mắt.
Sao không yêu thương chia sẻ từ đầu.
Số phận chúng ta trời cao sắp đặt.
Kẻ sang giàu người khốn khó bể dâu.

Khi nhận ra tình yêu là quý nhất.
Dù sang giàu đời vẫn cứ khổ đau.
Tiền không mua được tình người chân thật.
Thì thời gian đã nhuộm tóc phai màu.

Nếu một mai khi trở về cát bụi.
Nhắm mắt xuôi tay hãy nở nụ cười.
Chấp nhận hoàng hôn mặt trời khuất núi.
Thanh thản vẫy tay từ giã kiếp người.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 23/04/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Thanh Hà Phạm

Bài Thơ: CON GÁI THANH HÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CON GÁI THANH HÀ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em sinh ở đất Thanh Hà.
Có sông Văn Úc phù sa đắp bồi.
Dịu dàng chất phác yêu đời.
Thơm ngon như ổi Lệ Rơi quê mình.

Ngoan hiền duyên dáng xinh xinh.
Thương người sống có nghĩa tình chân quê.
Yêu ai em chẳng cần thề.
Thủy chung son sắt đi về có nhau.

Em cấy lúa em trồng rau.
Chăm sóc vườn vải hoa màu vụ đông.
Đến nay em chửa có chồng.
Quanh năm đôi má em hồng đợi ai.

Gió bay mái tóc em dài.
Nếu anh tính chuyện tương lai thì về.
Cùng nhau đi dạo chân đê.
Đôi ta hẹn ước lời thề cỏ may.

Bên nhau tay nắm trong tay.
Tình ta trong sáng đắm say ngọt ngào.
Thoả lòng mộng ước khát khao.
Trăm năm hạnh phúc tuôn trào như mơ.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 22/04/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tinh Tho

Bài Thơ: CON GÁI THANH HÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: CON GÁI THANH HÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: CON GÁI THANH HÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: CON GÁI THANH HÀ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: NỊNH VỢ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NỊNH VỢ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NỊNH VỢ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ra đời chẳng biết nịnh ai.
Về nhà nịnh vợ đời trai đâu hèn.
Người ta sống vội bon chen.
Vì tiền luồn cúi ngợi khen hết lời.

Ta chỉ biết nịnh vợ thôi.
Một người con gái suốt đời vì ta.
Ngược về ngày đó đã xa.
Em là cô gái thiệt thà dễ thương.

Sài Gòn bao bạn đồng hương.
Em yêu trai bắc thường thường là anh.
Bên nhau năm tháng tuổi xanh.
Đến nay như trái trên cành ngọt thơm.

Em lo manh áo chén cơm.
Nuôi con vất vả sớm hôm tảo tần.
Anh bôn ba khắp xa gần.
Nửa đời lãng tử biết mần chi đâu.

Mấy chục năm sống bên nhau.
Tóc xanh nay đã ngả màu thời gian.
Cuộc sống hạnh phúc bình an.
Mình em chấp nhận kẻ gàn làm thơ.

Bài Thơ: CÁNH HOA RƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CÁNH HOA RƠI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em biết mình chỉ là cánh hoa rơi.
Bơ vơ sống giữa dòng đời xa lạ.
Em lạc lõng nơi phồn hoa phố xá.
Bán thân mình cho thiên hạ mua vui.

Kiếm miếng ăn mà sao thấy ngậm ngùi.
Sống qua ngày đời đen thui vất vưởng.
Khi đêm về bán cho người sung sướng.
Nhận về phần mình sống sượng chê bai.

Em một thời thiếu nữ cũng như ai.
Mắt em biếc tóc em dài da trắng.
Cũng mộng mơ tâm hồn vương vương nắng.
Tình yêu đầu bao say đắm khát khao.

Xuân vui tươi trong chốn ấy vườn đào.
Nụ hôn thuở xưa ngọt ngào mãi nhớ.
Một ngày kia tình mong manh tan vỡ.
Em theo người lên thành phố bon chen.

Thành phố xa hoa lộng lẫy ánh đèn.
Em quê mùa không quen nên sa ngã.
Đồng tiền múa may đời em nghiêng ngả.
Nửa kiếp người nay trả giá đắng cay.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 20/04/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tinh Tho

Bài Thơ: CÁNH HOA RƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: DUYÊN PHẬN MONG MANH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

DUYÊN PHẬN MONG MANH
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Chỉ vì đôi ta duyên phận mong manh.
Nên hai đứa đã không thành đôi lứa.
Trong tro tàn có còn chi đâu nữa.
Mau quên đi những lời hứa ban đầu.

Thời gian trôi tình yêu sẽ phai màu.
Đời là thế khi bể dâu thay đổi.
Trách hờn chi cái thời ta nông nổi.
Có nghĩa gì khi đổ lỗi cho ai.

Hãy bước đi nhìn phía trước tương lai.
Sau u ám là ngày mai tươi sáng.
Cứ vui lên cứ yêu đời lãng mạn.
Níu kéo ư chỉ thêm nản mà thôi.

Với người ta em xứng đáng một đôi.
Đi đi em đừng nói lời than thở.
Vì chúng ta có duyên nhưng không nợ.
Nên tình mình giờ tan vỡ đắng cay.

Mối tình xưa bay theo gió theo mây.
Anh về quê cũ trồng cây chăm vườn.
Cố quên đi nhung nhớ với vấn vương.
Trải qua năm tháng nỗi buồn sẽ vơi.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 19/04/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tinh Tho

Scroll to Top