CÁNH HOA RƠI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Em biết mình chỉ là cánh hoa rơi.
Bơ vơ sống giữa dòng đời xa lạ.
Em lạc lõng nơi phồn hoa phố xá.
Bán thân mình cho thiên hạ mua vui.
Kiếm miếng ăn mà sao thấy ngậm ngùi.
Sống qua ngày đời đen thui vất vưởng.
Khi đêm về bán cho người sung sướng.
Nhận về phần mình sống sượng chê bai.
Em một thời thiếu nữ cũng như ai.
Mắt em biếc tóc em dài da trắng.
Cũng mộng mơ tâm hồn vương vương nắng.
Tình yêu đầu bao say đắm khát khao.
Xuân vui tươi trong chốn ấy vườn đào.
Nụ hôn thuở xưa ngọt ngào mãi nhớ.
Một ngày kia tình mong manh tan vỡ.
Em theo người lên thành phố bon chen.
Thành phố xa hoa lộng lẫy ánh đèn.
Em quê mùa không quen nên sa ngã.
Đồng tiền múa may đời em nghiêng ngả.
Nửa kiếp người nay trả giá đắng cay.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 20/04/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tinh Tho
Thơ hay,hình quá độc đáo.
Tác giả vừa đi thực tế về à?
A moi di ve ha
Tuyệt !
Cho hỏi anh Huân bao tuổi rồi , đi lính năm bao nhiêu , quê ở đâu vây?
Tho hay
Quá tuyệt vời em trai
Thơ anh hay lắm
Một kiếp hồng nhan
Ra đường thấy cánh hoa rơi, hai tay nâng lấy cũ người mới ta.
Thơ hay. Và tội kiếp người con gái.
Bài thơ hay và nhất là nhìn cuộc đời với một góc nhìn của con người đầy nhân hâu..!
Thơ hay viết đúng với đời thật
Xót xa!!!
Thơ hay lại rất thực tế,nghĩ mà tội nghiệp cho số phận của người con gái ,nhưng biết làm sao được,nhà thơ Nguyễn Du đã viết trong phần kết của Truyện Kiều rằng :
“Ngẫm hay muôn sự tại trời
Trời kia đã bắt làm người có thân
Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao “.
Huan nguyên Dinh.
Phận mưa sa
Anh dinh lsm tho hay qua cam on anh viet dong doi troi noi
Tho hay . Con cac o kia do dong doi xo day .