DUYÊN PHẬN MONG MANH
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Chỉ vì đôi ta duyên phận mong manh.
Nên hai đứa đã không thành đôi lứa.
Trong tro tàn có còn chi đâu nữa.
Mau quên đi những lời hứa ban đầu.
Thời gian trôi tình yêu sẽ phai màu.
Đời là thế khi bể dâu thay đổi.
Trách hờn chi cái thời ta nông nổi.
Có nghĩa gì khi đổ lỗi cho ai.
Hãy bước đi nhìn phía trước tương lai.
Sau u ám là ngày mai tươi sáng.
Cứ vui lên cứ yêu đời lãng mạn.
Níu kéo ư chỉ thêm nản mà thôi.
Với người ta em xứng đáng một đôi.
Đi đi em đừng nói lời than thở.
Vì chúng ta có duyên nhưng không nợ.
Nên tình mình giờ tan vỡ đắng cay.
Mối tình xưa bay theo gió theo mây.
Anh về quê cũ trồng cây chăm vườn.
Cố quên đi nhung nhớ với vấn vương.
Trải qua năm tháng nỗi buồn sẽ vơi.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 19/04/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tinh Tho
Đúng đấy anh, thật là duyên phận mong manh. Chúc A ng ng.
Hay lắm anh
Gánh nợ trần gian nay em đã trả
Thiếu thừa mong anh đại xá cho
Nếu có kiếp sau xin anh đừng đến tìm em nữa
Quá tuyệt luôn anh…!
Thơ hay quá anh ơi
Huan Nguyen Dinh:
Đi đi em đừng nói lời than thở
Tố Hữu:
“Đi đi em thôi đừng tiếc nữa
Ngại ngùng chi nấn ná chỉ thêm phiền
Đi đi em can đảm bước chân lên”.
Tình tan vỡ đâu phải mình mắc lỗi .