Tác giả Nguyễn Đình Huân

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Đình Huân đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: NHỚ THÁNG TƯ NGÀY ĐÓ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NHỚ THÁNG TƯ NGÀY ĐÓ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NHỚ THÁNG TƯ NGÀY ĐÓ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Mới đó thôi mà đã giữa tháng tư.
Chợt nhớ về những lời ru của mẹ.
Chiếc võng ngày xưa đong đưa nhè nhẹ.
Tháng tư nào mình được mẹ sinh ra.

Bên con sông quê đầy ắp phù sa.
Cuối mùa xuân khi vườn hoa kết trái.
Những quả bưởi quả cam trái vải.
Lúa đang vào thì con gái tốt tươi.

Mẹ đã cho con vóc dáng nụ cười.
Nuôi con bao năm thành người khôn lớn.
Vất vả trên đồng trồng rau nuôi lợn.
Suốt cả ngày mẹ hôm sớm lo toan.

Khổ cực gian nan cũng chẳng hề than.
Sung sướng phần con cơ hàn mẹ gánh.
Lo cho con từng bát cơm miếng bánh.
Chở che con khi gió lạnh mùa đông.

Tình mẹ ấm êm như ngọn lửa hồng.
Lòng mẹ bao la mênh mông vô hạn.
Như biển đông muôn đời không hề cạn.
Mẹ là sao trời soi sáng đêm thâu.

Khi con bước đi mẹ bắc nhịp cầu.
Cho con vượt qua bể dâu sóng gió.
Mẹ là bến bờ mỗi khi bão tố.
Cho tàu con về bến đỗ bình yên.



Bài Thơ: VANG VỌNG TIẾNG VUA HÙNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: VANG VỌNG TIẾNG VUA HÙNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

VANG VỌNG TIẾNG VUA HÙNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh đưa em về thăm miền đất tổ.
Phú Thọ Việt Trì thành phố thân thương.
Nơi ngày xưa khởi thủy các Hùng Vương.
Mười tám đời vua kiên cường dựng nước.

Thời gian ơi có khi nào chảy ngược.
Cho ta quay về thuở trước ngã ba sông.
Mẹ Âu Cơ sinh con Lạc cháu Hồng.
Một trăm trứng sinh ra trong một bọc.

Bao đời dựng xây giang sơn gấm vóc.
Chàng Lang Liêu thương hạt thóc lên ngôi.
Đền thờ Hùng Vương tọa lạc trên đồi.
Anh cùng em đứng đây nơi đền Thượng.

Đền Hạ đền Trung cùng nhau ta viếng.
Nghe trầm hùng như vọng tiếng cha ông.
Bằng mọi giá phải bảo vệ non sông.
Một tấc đất ta cũng không được bỏ.

Biển đảo non sông là tim hồng máu đỏ.
Phải giữ gìn từng ngọn cỏ đảo xa.
Một hạt cát cũng thấm máu ông cha.
Phải đoàn kết giữ nước nhà độc lập.

Bài Thơ: GƯỢNG CƯỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

GƯỢNG CƯỜI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em quay về tìm những gì đã mất.
Nhặt mảnh tình tan vỡ mắt hoen mi.
Bao năm qua em đã cố quên đi.
Sao không thể quên sầu bi ngày đó.

Em muốn gửi nỗi buồn vào trong gió.
Nhặt hoa vàng đắp lên mộ tình xưa.
Thắp nén nhang nhỏ nước mắt tiễn đưa.
Những kỷ niệm khi tuổi vừa mới lớn.

Thời con gái như sương mai buổi sớm.
Như nụ hồng mới vừa chớm khoe hương.
Tuổi hoa niên ai mơ mộng dễ thương.
Anh tới bên anh đưa đường dẫn lối.

Đưa em vào đời bằng nụ hôn nóng hổi.
Em đã ngượng ngùng bối rối trao anh.
Trái tim yêu với tất cả chân thành.
Có ai ngờ tình mong manh tan vỡ.

Bến sông xưa vẫn bên bồi bên lở.
Em về đây mà nỗi nhớ khôn nguôi.
Trong tim em vẫn in bóng một người.
Nhìn con nước em gượng cười héo hắt.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 16/04/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tinh Tho

Bài Thơ: GƯỢNG CƯỜI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: TRUYỀN THUYẾT HOA LY LY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TRUYỀN THUYẾT HOA LY LY
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cuối tháng tư mùa hạ cũng vừa sang.
Nắng thủy tinh đã trải vàng trên phố.
Hoa ly ly trắng tươi đua nhau nở.
Nhắc ta mối tình muôn thuở ly ly.

Có chàng trai ngày ấy phải ra đi.
Ra chiến trận không có gì để lại.
Móc trái tim mình trao cho bạn gái.
Với lời thề anh mãi mãi yêu em.

Nơi chiến trường anh chiến đấu ngày đêm.
Rất tàn ác vì con tim đem cất.
Không tình người có gì đâu để mất.
Ở quê nhà cô gái rất buồn đau.

Biết người yêu thành tướng cướp đau sầu.
Vì thiếu trái tim thắm màu tươi đỏ.
Mang tim người yêu tìm về nơi đó.
Trả cho người mong người nhớ chuyện xưa.

Tim bị cướp trong một buổi chiều mưa.
Và nhận tin người yêu vừa mới chết.
Trước nấm mồ người tình nàng đã quyết.
Móc tim mình chôn xuống huyệt chàng trai.

Một bông hoa mọc lên buổi sớm mai.
Trên nấm mộ dáng trang đài tinh khiết.
Và từ đó bông hoa mang truyền thuyết.
Hoa ly ly bất diệt một tình yêu.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 15/04/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tinh Tho

Bài Thơ: TRUYỀN THUYẾT HOA LY LY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: TRUYỀN THUYẾT HOA LY LY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TÌNH YÊU TRONG MƠ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TÌNH YÊU TRONG MƠ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh mơ mình đi vào giấc mơ em.
Để không còn phải hờn ghen giận dỗi.
Với tình địch trong giấc mơ buổi tối.
Giấc mơ ngọt ngào còn mỗi mình anh.

Anh dắt em đi trong bát ngát tươi xanh.
Hoa anh đào như bức tranh huyền thoại.
Đưa em quay một về thời con gái.
Có hoa vàng có cây trái xum xuê.

Nụ hôn đắm say với những lời thề.
Mình bên nhau luôn say mê đắm đuối.
Lúc lên đồi lúc ta bên bờ suối.
Thật nồng nàn nhớ cái tuổi hai mươi.

Luôn trẻ trung đầy ắp những tiếng cười.
Như trái anh đào đỏ tươi anh hái.
Trao cho em anh vẫn còn nhớ mãi.
Anh nói đùa đây là trái tình yêu.

Em còn nhớ mùa thu những buổi chiều.
Chuông nhà thờ vẫn cô liêu đổ nhịp.
Mình xin chúa cho yêu nhau vạn kiếp.
Hết ban ngày mình yêu tiếp trong mơ.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 14/04/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tinh Tho

Bài Thơ: TÌNH YÊU TRONG MƠ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: TÌNH YÊU TRONG MƠ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: TÌNH YÊU TRONG MƠ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: TÌNH YÊU TRONG MƠ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: THUYỀN TÌNH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

THUYỀN TÌNH
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ta gặp nhau giữa dòng đời hối hả.
Nắm tay nhau vượt sóng cả bão giông.
Một tình yêu trong giá lạnh mùa đông.
Mắt em biếc má em hồng trong gió.

Mùa xuân về thơm hương hoa cây cỏ.
Ong lượn bay bên cạnh có bướm vàng.
Tình đôi ta luôn bay bổng mênh mang.
Hai trái tim cùng mơ màng say đắm.

Mùa hè sang cánh phượng hồng tươi thắm.
Tiếng ve sầu ta gửi gắm ước mơ.
Một tình yêu của cái thuở dại khờ.
Hè trôi qua ai ngẩn ngơ tiếc nuối.

Mùa thu về cho tình ta đắm đuối.
Lá vàng rơi chiều tím cuối hoàng hôn.
Tiếng chim gù đang gọi bạn cô đơn.
Nghe thổn thức như giận hờn trách móc.

Mới đó mà mình đã hai thứ tóc.
Qua bao năm cùng lên dốc xuống đèo.
Vượt chông gai qua vực thẳm cheo leo.
Con thuyền tình ta chống chèo cập bến.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 13/04/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tinh Tho

Bài Thơ: THUYỀN TÌNH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: THUYỀN TÌNH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: PHÍA SAU CHIẾN TRANH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

PHÍA SAU CHIẾN TRANH
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Chiến tranh đi qua nỗi đau ở lại
Biết bao cảnh đời ngang trái tang thương.
Mẹ mất con nơi xa lắm…chiến trường
Vợ mất chồng cả nắm xương cũng mất

Có những người lính không về với đất
Nhưng khổ đau lại chồng chất cả đời
Có người lính mất trí sống chơi vơi
Khi tỉnh ra thì thế thời thay đổi

Biết trách ai, ai là người có lỗi
Tất cả sai lầm đều bởi chiến tranh
Các anh hy sinh thân xác tuổi xanh
Cho đất nước nên bức tranh hoàn hảo

Cuộc sống thanh bình no cơm ấm áo
Cho cánh diều mang tiếng sáo bay lên
Các anh hy sinh không đòi hỏi đáp đền
Buông cây súng anh về bên cây lúa

Lăn lộn sớm khuya màu áo xanh cỏ úa
Chẳng quản gì giữa nắng lửa bão giông
Cho lúa thêm xanh bát ngát trên đồng
Cho đất nước cho non sông tươi đẹp

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 12/04/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: PHÍA SAU CHIẾN TRANH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: NỖI NHỚ BẰNG LĂNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NỖI NHỚ BẰNG LĂNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NỖI NHỚ BẰNG LĂNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng tư về tím biếc cánh bằng lăng
Kỷ niệm ngày xưa trong lòng sống lại
Tuổi học trò với mối tình khờ dại
Ký ức ngọt ngào còn mãi trong ta

Nhớ ngày nào bằng lăng tím mùa hoa
Cùng tới lớp con đường xa sánh bước
Nắm tay nhau ta đi xuôi về ngược
Cùng hẹn thề xây mộng ước tương lai

Hái nhánh bằng lăng mái tóc em cài
Em như hoa hậu không ngai xinh đẹp
Ta hứa yêu nhau trọn đời mãn kiếp
Mãi sẽ là đôi hồ điệp uyên ương

Cuộc đời này ta sống để yêu thương
Mặc bão giông ta chung đường hạnh phúc
Nhưng giấc mơ không biến thành hiện thực
Thu đã về mùa hoa cúc chia ly

Anh ngược đường bay theo cánh thiên đi
Bỏ lại mình em ướt mi đau khổ
Còn gì đâu trong lòng ngoài bão tố
Tháng tư về mang nỗi nhớ bằng lăng.

Bài Thơ: TIẾNG GỌI ĐÒ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TIẾNG GỌI ĐÒ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tiếng gọi đò nơi bến vắng vang xa
Ơi đò ơi…sao nghe mà thống thiết
Cô lái đò đi đâu ai có biết
Chỉ có con đò và trăng khuyết bên nhau

Vầng trăng khuya chìm dưới đáy sông sâu
Anh chợt nhớ mối tình đầu ngày đó
Con đò quen ánh trăng soi sáng tỏ
Mái tóc chị dài trong gió bay bay

Hương bưởi ngát đưa trong dạ ngất ngây
Nụ hôn ngọt ngào vòng tay đắm đuối
Trước khi lên đường gặp nhau lần cuối
Hẹn ngày về làm đám cưới đôi ta

Anh ra đi đến mãi chiến trường xa
Chị ở lại nơi quê nhà chờ đợi
Năm năm trôi qua nhớ thương vời vợi
Một buổi chiều tin buồn tới thôn quê

Anh đã ra đi mãi mãi không về
Chị đau đớn dạ tái tê tan nát
Thời gian qua đi nỗi đau phai nhạt
Chị lấy chồng qua nơi khác làm ăn

Anh về thăm nhà sau biết bao năm
Vì bị thương trong chiến tranh mất trí
Tỉnh lại rồi nhớ mối tình chung thủy
Về gọi đò anh nhớ kỷ niệm xưa

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 11/04/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: TIẾNG GỌI ĐÒ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: KHÔNG TRÁCH EM ĐÂU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

KHÔNG TRÁCH EM ĐÂU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em lấy chồng anh không trách em đâu.
Đò đã đầy phải mau mau rời bến.
Khi đò xa bờ thì anh mới đến.
Lỡ nhịp mất rồi định mệnh trớ trêu.

Em theo chồng bỏ lại một tình yêu.
Anh vẫn nhớ những buổi chiều mây tím.
Khung trời mộng mơ ngập tràn kỷ niệm.
Ta luôn bên nhau âu yếm mặn nồng.

Có ai đưa mà sáo cũng sang sông.
Phải chăng sáo chê chiếc lồng chật hẹp.
Em đi xa tìm tương lai tươi đẹp.
Bỏ lại một người ôm kiếp lãng du.

Ngắm lá vàng rơi lãng đãng mùa thu.
Một thoáng buồn nghe lời ru man mác.
Mình không nên duyên bởi ta phận bạc.
Em đã xa rồi mình lạc mất nhau.

Không biết giờ này em ở nơi đâu.
Có hạnh phúc hay mang sầu viễn xứ.
Biết còn nhớ về mối tình xưa cũ.
Nhớ về một thời quá khứ dịu êm.

Nguyễn Đình Huân.

Sài Gòn, Ngày 10/04/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: KHÔNG TRÁCH EM ĐÂU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Scroll to Top