Tác giả Nguyễn Đình Huân

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Đình Huân đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: GIẢN DỊ TÌNH EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

GIẢN DỊ TÌNH EM
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em chỉ là em một người con gái
Đã yêu anh và sẽ mãi yêu anh
Không toả hào quang lấp lánh long lanh
Nhưng trái tim em chân thành đắm đuối

Em yêu anh một tình yêu không tuổi
Muốn cùng anh đi đến cuối cuộc đời
Em là em đơn giản chỉ thế thôi
Luôn nở nụ cười trên môi tươi thắm

Em yêu anh như gừng cay muối mặn
Bất chấp cuộc đời nghịch cảnh trái ngang
Ta chung tay xây tổ ấm huy hoàng
Cùng nhau mơ giấc mộng vàng hạnh phúc

Em mãi yêu anh cả trong tiềm thức
Nóng bỏng nồng nàn cháy rực tim yêu
Nếu vắng anh đời em sẽ cô liêu
Cả bốn mùa là những chiều hoang vắng

Đời là đông tàn giá băng cay đắng
Anh là mặt trời toả nắng bình minh
Chỉ cần anh thôi hai đứa chúng mình
Sống bên nhau trong gia đình êm ấm

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 26/07/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt! Tình Thơ

Bài Thơ: GIẢN DỊ TÌNH EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: KIÊN GIANG MÙA HẠ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: KIÊN GIANG MÙA HẠ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

KIÊN GIANG MÙA HẠ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Hạ sắp tàn anh về với Kiên Giang
Dòng sông Kiên vẫn mơ màng chảy miết
Nơi cửa biển bên kia là núi biếc
Phú Quốc mơ màng đẹp tuyệt hoàng hôn

Kiên Giang quê ta một dải giang sơn
Có biển đảo cùng núi non hùng vĩ
Hòn Đất thân yêu một thời đánh Mỹ
Chị Sứ anh hùng liệt sĩ lừng danh

Ôi Kiên Giang đẹp tựa một bức tranh
Hòn phụ tử giữa biển xanh bát ngát
Đảo Nam Du nghe sóng xô dào dạt
Phú Quốc thiên đường những vạt dừa xanh

Em có về đây cùng nắm tay anh
Đi dạo mát trên hòn Gành cát trắng
Mình bên nhau nơi biển xanh đầy nắng
Buổi chiều về cùng ngắm sóng mê say

Về nhé em tay ta nắm trong tay
Để thấy quê nhà đổi thay rạng rỡ
Cho người xa quê vơi đi nỗi nhớ
Bỗng thấy lòng mình nặng nợ quê hương.

Bài Thơ: NHƯ MƯA NGÂU THÁNG BẢY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NHƯ MƯA NGÂU THÁNG BẢY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NHƯ MƯA NGÂU THÁNG BẢY
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh có biết tim em đang tan nát
Khi ngồi đây em ngắm hạt mưa ngâu
Hạt mưa nào với nỗi nhớ bể dâu
Hạt mưa nào mang nỗi sầu nhân thế

Mưa ngoài hiên mà mắt em ứa lệ
Bao năm rồi sao không thể quên anh
Nhớ ngày xưa đôi ta tuổi còn xanh
Như đôi chim non trên cành say đắm

Em ngây thơ nụ cười xinh tươi thắm
Hai đứa mình thường ngồi ngắm mưa rơi
Nụ hôn ngọt ngào ướt đẫm bờ môi
Nắm tay nhau ta nói lời nguyện ước

Hứa suốt đời sẽ cùng nhau sánh bước
Giữa dòng đời ta đi ngược về xuôi
Mãi bên nhau ta chia ngọt sẻ bùi
Có ai biết khi niềm vui chưa vẹn

Anh ra đi không một lời ước hẹn
Em mãi đợi chờ đắng nghẹn lòng đau
Nhìn mưa rơi chua chát một nỗi sầu
Tim lạnh buốt như mưa ngâu tháng bảy.



Bài Thơ: DẠI KHỜ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

DẠI KHỜ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Đôi khi ta cảm thấy dại khờ
Giữa đời cứ như một tay mơ
Giang hồ hiểm ác sao lường hết
Mà xót thương cho kẻ sa cơ

Bao nhiêu tâm sự gửi vào thơ
Có người bảo ta giống gà mờ
Gặp ai cũng muốn yêu say đắm
Suốt nửa cuộc đời cứ ngẩn ngơ

Thích lang thang đây đó ở dơ
Quần áo te tua tóc bơ phờ
Không biết kiếm tiền nên chịu đói
Còn hay sĩ diện tớ giỏi cơ

Thương cho vợ con chẳng được nhờ
Thơ thẩn nên nghèo xác nghèo xơ
Giá như thơ mà đem bán được
Đổi một gói xôi được bữa no

Quay về Hà Tĩnh bán cu đơ
Thăm cụ Tiên Điền đại nhà thơ
Người viết truyện Kiều hay thuở trước
Hỏi xem đứa nào kẻ bán tơ

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 19/07/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: YÊU TRONG MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Yêu Trong Mùa Thu

YÊU TRONG MÙA THU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Không lẽ nào em lại muốn quên anh
Khi chiếc lá non trên cành vẫn biếc
Khi tình ta còn nồng nàn tha thiết
Nỡ lòng nào mình ly biệt em ơi

Thu sắp về lá vàng cũng sắp rơi
Heo may hắt hiu đất trời trở gió
Em có về cùng anh đi trên cỏ
Trải lòng mình trong nỗi nhớ mênh mang

Nắm tay nhau tung tăng giữa thu vàng
Ta quên hết bước chân hoang lạc lối
Nụ hôn ngọt ngào mắt nhìn bối rối
Như ngày nào chúng mình mới vừa yêu

Về đây em hoàng hôn nhuộm tím chiều
Em nhuộm anh bằng bao nhiêu kỷ niệm
Bằng tình yêu bằng thủy chung màu tím
Bằng nụ cười lời âu yếm dễ thương

Về nhé em chúng ta mãi chung đường
Tóc nhạt phai vẫn vấn vương tình cũ
Yêu thương nhau suốt đời còn chưa đủ
Tóc bạc màu mình vẫn cứ yêu nhau.



Bài Thơ: EM LÀ BÔNG ĐIÊN ĐIỂN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

EM LÀ BÔNG ĐIÊN ĐIỂN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em về đâu giữa dòng đời nghiệt ngã.
Đời phù du với thật giả bon chen.
Ảo ảnh xa hoa lấp lánh ánh đèn.
Nơi thành đô em có quen sống vội.

Từ giã làng quê có mùa nước nổi.
Có hoa vàng em vẫn lội hái bông.
Điên điển dịu dàng hoa nở ven sông.
Nấu canh chua cá linh đồng thơm ngát.

Hoàng hôn tím chiều sóng xô dào dạt.
Ngồi bên sông em cứ hát say mê.
Khung cảnh yên bình man mác chiều quê.
Lục bình trôi giữa bốn bề sông nước.

Nắm tay nhau hai đứa mình nguyện ước.
Cuộc sống sau này mình được bên nhau.
Nhưng sự đời có ai biết trước đâu.
Ta chia tay khi bể dâu thay đổi.

Duyên không thành biết ai người có lỗi.
Hãy về quê đi bóng tối rời xa.
Ta sống yên vui nơi chốn quê nhà.
Em sẽ vẫn là bông hoa điên điển.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 17/07/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Thanh Hà Phạm

Bài Thơ: EM LÀ BÔNG ĐIÊN ĐIỂN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: MỐI TÌNH MO CAU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MỐI TÌNH MO CAU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Ngày xưa ta kéo mo cau
Một lần bị ngã mà đau đến giờ
Cho tôi về với tuổi thơ
Khi đi bỏ lại giấc mơ không tròn

Ngày xưa hai đứa trẻ con
Bên nhau chạy nhảy lối mòn chân đê
Cùng nhau bắt dế bắt ve
Anh hái hoa phượng mùa hè tặng em

Chân trần mặt mũi lấm lem
Nhảy dây em té bắt đền anh xoa
Tuổi thơ lặng lẽ trôi qua
Phượng hồng rụng cánh mùa hoa phai tàn

Em thành thiếu nữ hiền ngoan
Trắng trong như cánh hoa ban giữa rừng
Tự nhiên ta nhớ người dưng
Gặp nhau hai đứa ngập ngừng nắm tay

Mùa thu năm ấy heo may
Tình ta như lá vàng lay gió lùa
Tình đời đen bạc chát chua
Mình chia tay lúc hoa mua tím cành

Bỏ quê lên chốn đô thành
Theo người em bỏ lại anh một mình
Chung quy cũng tại chữ tình
Mà không quên được bóng hình mo cau

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 14/07/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: MỐI TÌNH MO CAU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: KHÔNG CẦN HỐI TIẾC (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

KHÔNG CẦN HỐI TIẾC
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Hãy cứ vui với những gì mình có
Gom nỗi buồn để cho gió cuốn đi
Cứ yêu đời ta giảm bớt sân si
Sống nhẫn nhịn đâu sợ gì thua thiệt

Hơn thua chi sống trong đời nên biết
Nhân quả rõ ràng nhật nguyệt phân minh
Đời sẽ vui nếu ta sống có tình
Nhiều bè bạn chính là mình giàu có

Sống hoà mình cùng thiên nhiên cây cỏ
Cần một căn nhà nho nhỏ mái tranh
Có hoa vàng bên hồ nước trong xanh
Có bông súng cá vờn quanh đáy nước

Nếu có thể xin cho ta điều ước
Tổ ấm thuận hoà luôn được bình an
Cả nhà vui các con khoẻ chăm ngoan
Ngôi nhà nhỏ luôn ngập tràn hạnh phúc

Thiên đường ở xa còn ta sống thực
Trong cuộc đời cần chữ đức chữ nhân
Chăm lo gia đình giúp đỡ người thân
Sống hết mình ta không cần hối tiếc

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 13/07/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: KHÔNG CẦN HỐI TIẾC (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: KHÔNG CẦN HỐI TIẾC (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: KHÔNG CẦN HỐI TIẾC (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NHƯ NGÀY TUỔI HAI MƯƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NHƯ NGÀY TUỔI HAI MƯƠI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng bảy đang về cùng với mưa ngâu
Nhắc ta nhớ về nỗi đau ngày trước
Mấy chục năm qua vẫn không quên được
Bao anh hùng vì tổ quốc hy sinh

Mười tám xuân xanh từ giã gia đình
Xa mái trường làm chiến binh từ đó
Bão đạn mưa bom rừng xanh núi đỏ
Sốt rét rau rừng gian khó đời trai

Vẫn mơ về một hạnh phúc tương lai
Mong hoà bình cho ngày mai sáng lạn
Quay về mái trường học cùng bè bạn
Mộng không thành vì bom đạn chiến tranh

Anh hy sinh ở lại với rừng xanh
Hai mươi tuổi là vô danh liệt sĩ
Mẹ già chờ con nỗi đau âm ỉ
Mẹ mất rồi với chỉ một ước mơ

Tìm đưa anh về mái ấm tuổi thơ
Bằng ghi công trên bàn thờ cùng mẹ
Di ảnh trang nghiêm nụ cười tươi trẻ
Suốt cuộc đời vẫn thê tuổi hai mươi.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 12/07/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: NHƯ NGÀY TUỔI HAI MƯƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: MẸ LÀ QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MẸ LÀ QUÊ HƯƠNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tuổi thơ con gắn với những cánh diều.
Tiếng sáo vi vu mỗi chiều thanh vắng.
Xa xa chân đê một bầy cò trắng.
Chiều mùa hè cõng cái nắng qua sông.

Mùa vàng rạ rơm trải khắp cánh đồng.
Vài thửa ruộng gặt xong trơ gốc rạ.
Đàn trâu đen về cuối thôn thong thả.
Sao vẫn còn con cò lả trên cây.

Chắc là cò còn đợi đón đám mây.
Để đưa hoàng hôn về đây chờ tối.
Dáng của ai như mẹ ta bước vội.
Giống thân cò mãi lặn lội quanh năm.

Cứ hy sinh như thế mẹ lặng thầm.
Chân lội ruộng khi mưa dầm gió bấc.
Bao lần trong đời một mình vượt dốc.
Các con ra đời nuôi học nuôi ăn.

Không hề than dù cuộc sống khó khăn.
Suốt nửa đời người nhọc nhằn vất vả.
Cho con lớn lên vui cùng thiên hạ.
Chưa bao giờ đòi con trả ơn sâu.

Khi ra đời đi bất cứ nơi đâu.
Con cũng về nơi bắt đầu cuộc sống.
Có lời ru ngọt ngào bên cánh võng.
Cho con cả đời bay bổng giấc mơ.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 11/07/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: MẸ LÀ QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: MẸ LÀ QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: MẸ LÀ QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: MẸ LÀ QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Scroll to Top