Tác giả Nguyễn Đình Huân

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Đình Huân đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: EM VÀ THẾ GIỚI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

EM VÀ THẾ GIỚI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh đã bỏ cả thế giới sau lưng
Để đến với em người dưng xa lạ
Đối với anh em luôn là tất cả
Mặc cho tình đời nghiêng ngả đổi thay

Chỉ mong cùng em tay nắm trong tay
Đi hết cuộc đời đắng cay gian khó
Vượt thác ghềnh mình băng qua giông tố
Thuyền tình cập bờ, bến đỗ bình yên

Em xinh tươi ngoan ngoãn lại có duyên
Anh khỏe mạnh và rất hiền tử tế
Bấy nhiêu thôi có gì đâu không thể
Ta xây mộng đời bất kể gian nan

Một mái nhà tranh với đám hoa vàng
Có hồ nước với một đàn cá lội
Mình cùng đùa vui bên nhau sớm tối
Không có gì đánh đổi được đâu em

Mình yêu nhau vui cuộc sống ấm êm
Các con ngoan ta có thêm hạnh phúc
Thiên đường thì xa ta thì sống thực
Nên chúng mình yêu mọi lúc mọi nơi

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 03/08/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt,Tình Thơ

Bài Thơ: EM VÀ THẾ GIỚI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: EM VÀ THẾ GIỚI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: TA VỀ RẠCH GIÁ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TA VỀ RẠCH GIÁ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em có cùng anh quay về Rạch Giá.
Gió chuyển mùa khi cuối hạ vào thu.
Cửa biển hoàng hôn tiếng gió vi vu.
Hàng thông reo như lời ru của mẹ.

Khu lấn biển con phố nay rất trẻ.
Cùng nắm tay ta bước nhẹ bên nhau.
Ngoài khơi xa thấp thoáng bóng con tàu.
Đảo Phú Quốc xa xa màu ngọc bích.

Về đi em thăm thiên đường du lịch.
Mình sẽ cùng nhau thỏa thích vui chơi.
Có hàng dừa xanh soi bóng biển khơi.
Biển trong xanh tuyệt vời cát trắng.

Ta cùng nhau đùa vui cùng con sóng.
Dắt tay nhau ta đón ánh bình minh.
Cứ hôn nhau như bao cặp nhân tình.
Em lộng lẫy dáng tươi xinh trong gió.

Đảo ngọc mênh mang cho ta thương nhớ.
Ai đã một lần đến đó không quên.
Về nhé em chúng mình sẽ nên duyên.
Tình đôi ta sẽ vững bền mãi mãi.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 01/08/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Thanh Hà

Bài Thơ: TA VỀ RẠCH GIÁ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: TA VỀ RẠCH GIÁ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: TA VỀ RẠCH GIÁ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: TA VỀ RẠCH GIÁ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TÌM VỀ QUÁ KHỨ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TÌM VỀ QUÁ KHỨ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Hãy cùng anh lên chuyến tàu quá khứ
Kỷ niệm ngày nào gìn giữ trong tim
Ký ức quay về như một cuốn phim
Chơi trò chơi ta trốn tìm ngày ấy

Cùng nhau tung tăng bên con thuyền giấy
Thả xuôi dòng theo nước chảy trên sông
Em lớn lên đôi mắt biếc má hồng
Anh ngắm em thấy trong lòng xao xuyến

Ta hẹn hò bao ân tình lưu luyến
Rồi một ngày mình ước nguyện chung đôi
Nụ hôn ngọt ngào tươi thắm bờ môi
Khi chia tay không nói lời từ giã

Em ra đi vui với người thiên hạ
Trái tim buồn anh hoá đá cằn khô
Bao tâm tư đem gửi hết vào thơ
Mong quên đi mối tình khờ một thuở

Mùa thu tới khi cây vàng lá úa
Em có quay về thắp lửa yêu thương
Tay trong tay đôi ta bước chung đường
Trên lá rụng ta vấn vương tình cũ

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 31/07/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: TÌM VỀ QUÁ KHỨ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: EM VÀ MÙA THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Em Và Mùa Thu

EM VÀ MÙA THU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cứ yêu đời em nhé.
Mùa thu đã đến rồi.
Heo may chân bước nhẹ.
Cho lá vàng rơi rơi.

Thu thì thầm khe khẽ.
Bỗng thấy lòng chơi vơi.
Hạ chia tay lặng lẽ.
Mây lãng đãng ngang trời.

Em cười tươi vui vẻ.
Mang thu đến bên đời.
Thu không còn buồn tẻ.
Khi em về em ơi.

Em về anh cũng thế.
Vui không nói lên lời.
Bỗng dưng anh mạnh mẽ.
Muốn cùng em rong chơi.

Cùng nhau ta chia sẻ.
Tình yêu sẽ lên ngôi.
Yêu anh em thỏ thẻ.
Con tim anh bồi hồi.

Thu về mang sức trẻ.
Ươm nụ hồng trên môi.

Bài Thơ: NỖI NHỚ MIỀN TÂY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NỖI NHỚ MIỀN TÂY (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NỖI NHỚ MIỀN TÂY
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Khi xa em trong lòng anh xao xuyến.
Nhớ màu vàng bông điên điển quê ta.
Nhớ con sông có dòng nước hiền hoà.
Có cánh đồng xanh bao la bát ngát.

Có hoa bần bên kênh hương man mác.
Mùa hè về nghe tiếng vạc kêu đêm.
Có nỗi nhớ không thể gọi thành tên.
Mà có lẽ chỉ có em mới biết.

Anh nhớ em anh nhớ đôi mắt biếc.
Như hồ trong như ánh nguyệt đêm thu.
Nhớ con bướm vàng đậu nhánh mù u.
Em lấy chồng sớm lời ru nghẹn ngào.

Con đò xưa cứ mãi mãi chênh chao.
Bơ vơ bến cũ cắm sào đứng không.
Cánh lục bình vẫn trôi dạt trên sông.
Hoàng hôn tím sẫm mênh mông trời chiều.

Nếu ngày xưa ta đừng gặp đừng yêu.
Giờ đây đâu phải nhớ nhiều em ơi.
Anh nhớ em không thể nói nên lời.
Ngắm dòng nước chảy cho vơi nỗi sầu.



Bài Thơ: NỖI BUỒN DÒNG THẠCH HÃN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NỖI BUỒN DÒNG THẠCH HÃN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cuối tháng bảy lửa đỏ lại cháy lên
Ánh nến như sao sáng trên mộ chí
Rừng rực cháy trong nghĩa trang liệt sĩ
Đất anh hùng thành Quảng Trị năm xưa

Bao năm rồi các anh đã về chưa
Đò Thạch Hãn vẫn đón đưa từ ấy
Dòng sông xưa vẫn bốn mùa xuôi chảy
Còn bao anh nằm dưới đáy sông sâu

Trời đất buồn cũng đổ lệ mưa ngâu
Bao năm qua sao nỗi đau chưa dứt
Trận chiến năm xưa hằn trong ký ức
Ghi mãi trong lòng sáng rực chiến công

Nhớ năm xưa con nước nhuộm màu hồng
Máu các anh đã hoà trong nước biếc
Dẫu hy sinh nhưng tuổi xuân bất diệt
Máu nhuộm cờ cho nước Việt vẹn nguyên

Thống nhất giang sơn tổ quốc bình yên
Chỉ thương thay các mẹ hiền đau khổ
Con mình hy sinh lòng bao thương nhớ
Khi về trời vẫn nặng nợ vì con

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 27/07/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: NỖI BUỒN DÒNG THẠCH HÃN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: NỖI BUỒN DÒNG THẠCH HÃN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: GIẤC MƠ NGƯỜI LÍNH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

GIẤC MƠ NGƯỜI LÍNH
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nhân ngày thương binh liệt sĩ 27/07 mình xin đăng lại bài này.

Mình từng là đồng đội thuở chiến tranh
Đã cùng nhau khoác áo xanh lửa khói
Hai đứa mình có một thời sôi nổi
Vì nước nhà sẵn sàng đổi tuổi xuân

Chiến trường xưa suýt chết biết bao lần
Tao với mày thành bạn thân khố nối
Lương khô bẻ đôi thuốc chia từng khói
Đọc chung thư nhà thăm hỏi người thân

Mày bị thương mảnh đạn dính vào chân
Tao đã cõng mày đi gần cây số
Vượt rừng sâu để cho mày băng bó
Máu thấm khắp người mày có than đâu

Chiến tranh xa rồi tạm biệt rừng sâu
Tao về quê lo trồng bầu trồng bí
Như ngày xưa tao vẫn là chiến sĩ
Nghe tin mày có chí đã làm quan

Nhà lầu xe hơi nghị quyết họp bàn
Rồi nhậu nhẹt tràn lan bia tay gác
Cuộc sống bon chen nghĩa tình tiền bạc
Mày bây giờ đã sống khác ngày xưa

Cũng ganh đua cũng giả dối lọc lừa
Dùng bạc tiền để bán mua quyền chức
Mày đâu rồi người lính xưa trung thực
Chắc chỉ còn trong ký ức của tao

Tao mơ về nơi chiến trận thuở nào.
Mày luôn sát bên tao như người lính.
Rũ bỏ sân si chuyện đời toan tính.
Làm một con người chân chính mày ơi.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 14/11/2015 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ



Bài Thơ: MÃI MÃI TUỔI XUÂN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

MÃI MÃI TUỔI XUÂN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nhân ngày 27/07 mình đăng lại.

Bạn thân ơi sao tớ thương cậu quá.
Nằm nơi đây có lạnh giá hay không.
Tới viếng cậu trong một buổi chiều đông.
Thắp nén nhang mà trong lòng như cắt.

Bao năm qua chúng mình không gặp mặt.
Hai phương trời mình xa cách âm dương.
Nghĩa trang buồn hiu hắt ánh tà dương.
Tớ nhớ về nơi chiến trường ngày ấy.

Khi ra trận tuổi mới qua mười bẩy.
Chúng mình thân nhau… con chấy cắn đôi.
Tớ nhớ như in trận chiến trên đồi.
Cậu cõng tớ khi đầy trời đạn pháo.

Tớ bị thương cậu nhường cho bát cháo.
Bụng đói cồn cào cậu bảo đã no.
Cậu kể tớ nghe những buổi hẹn hò.
Với cô bé nơi bến đò cuối xóm.

Cùng nhau tới trường bên nhau học nhóm.
Nắm tay hẹn thề sẽ sớm nên duyên.
Cậu muốn tới trường khi đất nước bình yên.
Trong một trận chiến… triền miên khói lửa.

Cậu đã hy sinh không về được nữa.
Bỏ mẹ già đứng tựa cửa chờ mong.
Cô bé ngày xưa vẫn đợi bên sông.
Chờ cậu về vui thiệp hồng áo cưới.

Cậu hy sinh biết bao người tiếc nuối.
Cậu trẻ hoài, mãi mãi tuổi thanh xuân.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 15/03/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tinh Tho

Bài Thơ: TÂM SỰ VỚI ĐỒNG ĐỘI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: TÂM SỰ VỚI ĐỒNG ĐỘI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TÂM SỰ VỚI ĐỒNG ĐỘI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tao sẽ đưa mày về quê mày nhé.
Về quê hương thời tuổi trẻ mày ơi.
Tao thương mẹ của mày quá đi thôi.
Khi tao đến mẹ cứ ngồi tựa cửa.

Cứ lẩm bẩm sao mày không về nữa.
Nếu mày không về mẹ chửa ra đi.
Ngày qua ngày mẹ lại khóc ướt mi.
Mẹ nhắc hoài sao không đi tìm nó.

Sợ mình mày ở rừng xanh núi đỏ.
Mùa đông về khi lạnh gió ai chăm.
Xin chúng mày hãy cho mẹ đi thăm.
Để mẹ biết chỗ nó nằm cũng tốt.

Hay là đưa nó về cùng xương cốt.
Cho nó nằm với mẹ một chỗ thôi.
Nghe mẹ nói mà nước mắt tao rơi.
Không thực hiện được lời của mẹ.

Không thể đợi vì mẹ đâu còn trẻ.
Mẹ ra đi trong lặng lẽ cô đơn.
Mẹ nắm tay tao ánh mắt giận hờn.
Mẹ đã đi gặp đứa con yêu quí.

Đứa con mẹ là anh hùng liệt sĩ.
Nhưng với mẹ mày vẫn chỉ là con.



Bài Thơ: TRÁI TIM VÔ GIÁ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

TRÁI TIM VÔ GIÁ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Trái tim anh vô giá
Dù bán chẳng ai mua
Xin em đừng mặc cả
Đem tình anh ra đùa

Tình yêu là vô giá
Đó là chuyện ngày xưa
Nay tình đời nghiêng ngả
Nên tình người chát chua

Như đông xuân thu hạ
Tình yêu đổi theo mùa
Đông khô cằn sỏi đá
Xuân nảy chồi sau mưa

Mùa hè xanh như lá
Mùa thu vàng già nua
Giữa dòng đời thật giả
Anh yêu em có thừa

Hãy cứ yêu em ạ
Ta đâu cần ganh đua
Cứ trao nhau tất cả
Mặc người đời hơn thua

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 26/07/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: TRÁI TIM VÔ GIÁ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Scroll to Top