MẸ LÀ QUÊ HƯƠNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Tuổi thơ con gắn với những cánh diều.
Tiếng sáo vi vu mỗi chiều thanh vắng.
Xa xa chân đê một bầy cò trắng.
Chiều mùa hè cõng cái nắng qua sông.
Mùa vàng rạ rơm trải khắp cánh đồng.
Vài thửa ruộng gặt xong trơ gốc rạ.
Đàn trâu đen về cuối thôn thong thả.
Sao vẫn còn con cò lả trên cây.
Chắc là cò còn đợi đón đám mây.
Để đưa hoàng hôn về đây chờ tối.
Dáng của ai như mẹ ta bước vội.
Giống thân cò mãi lặn lội quanh năm.
Cứ hy sinh như thế mẹ lặng thầm.
Chân lội ruộng khi mưa dầm gió bấc.
Bao lần trong đời một mình vượt dốc.
Các con ra đời nuôi học nuôi ăn.
Không hề than dù cuộc sống khó khăn.
Suốt nửa đời người nhọc nhằn vất vả.
Cho con lớn lên vui cùng thiên hạ.
Chưa bao giờ đòi con trả ơn sâu.
Khi ra đời đi bất cứ nơi đâu.
Con cũng về nơi bắt đầu cuộc sống.
Có lời ru ngọt ngào bên cánh võng.
Cho con cả đời bay bổng giấc mơ.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 11/07/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ
Hay quá em Huan Nguyen Dinh chúc mừng em luôn có những cảm xúc sâu sắc về mẹ về quê nhà ?
Nhớ về kí ức tuổi thơ . sao mà thấy thương quá.
Nhớ về mẹ ,bao nỗi nhớ nông sâu
Mẹ là bờ ruộng ,bãi mía nương dâu
Là trang sách mở ,đưa con vào đời
Hay mà thực
Cảm xúc dâng đầy
Chúc Huan Nguyen Dinh
An vui nhiều cảm tác
Thơ anh lột tả tất cả tuổi thơ của những ai sinh ra từ làng, ảnh anh chụp lãng mạn lắm
Tho hay lam chuc nha tho nay dau tuan an vui nkiu tac pham moi
e thấy cả tuổi thơ của mình trong thơ a
Bài thơ mộc mạc mà thật chân tình. Hay lắm anh Huan Nguyen Dinh.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, hạnh phúc.
Kí ức tuổi thơ thật đẹp
Giữa TP Hải Dương ..anh nè
Hay quá .