Tác giả Mạc Phương

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Mạc Phương đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: ĐÔNG VÙNG CAO…………… (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐÔNG VÙNG CAO…………… (Tác giả: Mạc Phương)

ĐÔNG VÙNG CAO……………
Thơ: Mạc Phương

Đông vùng cao nỗi sầu càng buốt lạnh.
Phố cũng buồn vì vắng bóng mùa anh.
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh.
Mây ủ rũ ru mình trong cõi mộng.

Đông vùng cao cây oằn mình vui sống.
Cũng như em luôn khao khát nắng hồng.
Ru tâm hồn trong kỉ niệm mặn nồng.
Biết bao giờ mới có thể nhạt phai ?

Đông vùng cao luôn ước buổi sớm mai.
Nắng ấm áp trao duyên đùa cùng gió.
Để yêu thương em gửi về bên đó.
Đông vẫn đợi chờ đón nắng mùa anh.

Mùa xuân ơi… xin hãy về thật nhanh.
Để nắng xuân hồng sưởi ấm con tim.
Người xa ơi…em vẫn mãi kiếm tìm.
Vần thơ yêu mang nồng nàn nhung nhớ

( PH 19/12/2015 )



Bài Thơ: PHỐ BUỒN………………………………. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: PHỐ BUỒN..................................... (Tác giả: Mạc Phương)

PHỐ BUỒN……………………………….
Thơ: Mạc Phương

Mùa nối mùa phố buồn vì cách trở.
Vắng bóng ai đưa đón mỗi chiều về.
Cải nở vàng rợp nỗi nhớ triền đê.
Nghe vết cứa trái tim côi ứa lệ.

Đã qua rồi những khao khát say mê.
Thuở dại khờ xa nhau vì giận dỗi.
Để bây giờ nỗi nhớ chẳng có đôi.
Phố cũng buồn tím ngắt cả làn môi.

Kỉ niệm nào cũng hao khuyết dần trôi.
Phố lặng lẽ ôm nỗi sầu đơn lẻ.
Biết bây giờ đâu còn thời tuổi trẻ.
Say tình yêu bên con phố đêm đêm.

Cuộc sống người xưa hạnh phúc êm đềm.
Chỉ phố buồn, phố luôn rơi nước mắt.
Cái lạnh đêm đông càng như se sắt.
Nỗi lòng này phố biết ngỏ cùng ai ?

Phố chỉ cầu mong đón ánh ban mai.
Cùng ai đó dạo trên con đường nhỏ.
Một lần thôi tình yêu khờ còn đó.
Phố bớt buồn, bớt cái lạnh cô liêu

( PH 18/12/2015 )

Bài Thơ: ĐỪNG ĐÙA VỚI TÌNH YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐỪNG ĐÙA VỚI TÌNH YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

ĐỪNG ĐÙA VỚI TÌNH YÊU
Thơ: Mạc Phương

( Vần ưa—————-)

Mấy chục năm rồi đau tiễn đưa.
Mối tình lỡ dở với người xưa.
Tưởng rằng đã hết không còn nữa.
Vậy mà gặp lại khóc như mưa.

Bao năm xa cách vẫn còn ưa.
Ánh mắt thiết tha mấy cho vừa.
Ngỡ lấy gia đình làm điểm tựa.
Sống đời an phận những sớm trưa.

Xế chiều nỗi nhớ vẫn dây dưa.
Lời thương yêu nghe mãi chả thừa.
Cách núi ngăn sông để phòng ngừa.
Vậy mà khao khát vẫn lưa thưa.

Nói thật mà ngỡ cứ như đùa.
Thiên hạ ngày ngày vẫn yêu đua.
Ngẫm kĩ tình yêu chẳng già nua.
Hãy yêu chân thật chớ nên đùa

( PH 17/12/2015 )



Bài Thơ: ANH CÓ VỀ KHÔNG ??? (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ANH CÓ VỀ KHÔNG ??? (Tác giả: Mạc Phương)

ANH CÓ VỀ KHÔNG ???
Thơ: Mạc Phương

Em vẫn biết giữa muôn trùng sóng bể.
Chẳng bao giờ mình có thể gặp nhau.
Cuộc đời này em ôm trọn niềm đau.
Mong anh được sống những ngày hạnh phúc.

Sao người đời có tình yêu sung túc.
Mà với em lại khó thế hở trời…!
Hồn thơ em luôn lạc lõng chơi vơi.
Giữa mênh mông cơn sóng trào của biển.

Cánh hải âu trong chiều buồn hiển hiện.
Nỗi sầu vương như chẳng có điểm dừng.
Ánh bình minh buổi sáng vẫn tưng bừng.
Nghe nỗi nhớ kéo về da diết lạ.

Vần thơ nồng nàn bỗng xa xôi quá.
Biển mặn mòi lưu dấu ấn thời gian.
Kỉ niệm buồn hòa sóng biển chẳng tan.
Em đứng lặng giữa muôn trùng nỗi nhớ.

Cánh buồm xa không gió cũng ngẩn ngơ.
Con thuyền mộng nay chở đầy gió bão.
Gom nỗi sầu bao ngày qua ảo não.
Anh có về chia sẻ với em không …?

Ngọn hải đăng soi sáng ánh lửa hồng.
Dẫn lối chỉ đường cho tình yêu cập bến.
Anh về đi trời sao đầy ánh nến.
Đốt ngọn lửa tình cháy tới ngàn thu.

( PH 16/12/2015 )

Bài Thơ: +++ KHỔ VÌ YÊU +++ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: +++ KHỔ VÌ YÊU +++ (Tác giả: Mạc Phương)

+++ KHỔ VÌ YÊU +++
Thơ: Mạc Phương

Hà thành chiều nay có nhớ em không?
Có chờ mong khi em ra thành phố.
Ở nơi đó đang vào mùa lá đổ.
Nhuộm tình mình loang lổ bóng thời gian.

Trách cuộc đời…sao lại lắm gian nan.
Thương nhau rồi mà thấy mình có lỗi.
Chẳng dám gần để nhịp tim tiếp nối.
Những yêu thương khao khát của đời thường.

Chỉ nhìn nhau trao ánh mắt vấn vương.
Tim lỗi nhịp…nhẹ nhàng đành quay bước.
Kệ mến thương cuốn trôi theo dòng nước.
Cánh lục bình lại tím ngắt mùa yêu.

Hoàng hôn rơi đỏ rực cả đò chiều.
Em đứng lặng nhìn dòng sông cuộn sóng.
Nỗi niềm riêng cứ cháy hoài nóng bỏng.
Người với người sao cứ khổ vì yêu …?

( PH 15/12/2015 )



Bài Thơ: *** ĐỪNG TRỐN NỮA ANH *** (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: *** ĐỪNG TRỐN NỮA ANH *** (Tác giả: Mạc Phương)

*** ĐỪNG TRỐN NỮA ANH ***
Thơ: Mạc Phương

Trái tim em đã viết đậm tên anh.
Trong đắng cay ngọt ngào và thương nhớ.
Trong mối tình sầu với bao bỡ ngỡ.
Đến bây giờ em vẫn nghĩ như mơ.

Anh đến bên em dệt những vần thơ.
Làm ngơ ngẩn trái tim yêu một thuở.
Khơi nồng nàn xao xuyến những ước mơ.
Ở bên anh trong những chiều bão tố.

Mùa hoa cải đã bắt đầu nở rộ.
Anh đâu rồi sao chẳng dắt em đi.
Đôi mắt huyền lại nức nở bờ mi.
Khi thấy xung quanh người người hạnh phúc.

Bản tình ca du dương lời chúc phúc.
Của tình yêu đôi lứa đẹp mặn mà.
Anh ở đâu sao chẳng tới thăm nhà.(fb)
Cứ trốn hoài giữa vườn cải nở hoa.

Em chẳng thích đâu khi tuổi sắp già.
Hãy tận hưởng niềm yêu thương anh nhé.
Cuộc tình nào cũng nhiều điều mới mẻ.
Mình bên nhau hạnh phúc…Được không anh ?

Em biết rằng tóc đã chẳng còn xanh.
Nhưng tình yêu đâu làm gì có tuổi.
Nửa cuộc đời đã tìm hoài dong ruổi.
Thấy nhau rồi đừng trốn nữa anh ơi !

( PH 14/12/2015 )

Bài Thơ: ANH CÓ VỀ MIỀN TÂY BẮC (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ANH CÓ VỀ MIỀN TÂY BẮC (Tác giả: Mạc Phương)

ANH CÓ VỀ MIỀN TÂY BẮC
Thơ: Mạc Phương

(Mến tặng các anh CLB tennis Láng Hạ – Hà Nội. Nếu không vừa ý, em mong các anh thông cảm ạ )

Con đường đèo trải dài xa tít tắp.
Đón các anh từ Tây Bắc trở về.
Ráng chiều đỏ hoàng hôn kéo lê thê.
Trong ánh mắt tran trề bao nỗi nhớ

Quê hương em luôn giang tay rộng mở.
Đón du khách yêu mến cảnh nơi đây
Núi uốn mình trong sắc thắm chân mây.
Sương vụng về thẹn thùng tà áo trắng.

Mong chợ phiên hôm nay nhiều ánh nắng.
Để cô gái vùng cao khoe nét dịu dàng.
Con đường nhỏ không còn rộng thênh thang.
Bởi các anh ghé thăm miền đất lạ.

Cái bắt tay trong chiều tà vội vã.
Đượm vị ngọt nồng tình nghĩa trao nhau.
Mong bây giờ và mãi mãi mai sau.
Miền Tây Bắc đón các anh trở lại.

( PH 12/12/2015 )



Bài Thơ: === MONG ANH SỐNG YÊN BÌNH === (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: === MONG ANH SỐNG YÊN BÌNH === (Tác giả: Mạc Phương)

=== MONG ANH SỐNG YÊN BÌNH ===
Thơ: Mạc Phương

Nếu thượng đế cho em ước một điều.
Em sẽ ước người thương luôn hạnh phúc.
Nửa cuộc đời em vẫn luôn cầu chúc.
Bên người ta anh hãy sống yên bình.

Đừng nhớ nữa chuyện xưa của chúng mình.
Vì với anh, em đã là dĩ vãng.
Để nỗi đau trôi theo ngày theo tháng.
Và mỉm cười sánh bước với người ta.

Nhìn anh buồn lòng em thật xót xa.
Thương nhiều lắm nhưng tình mình đã lỡ.
Mím chặt môi, tim em còn nức nở.
Nhưng giận hờn oán trách để làm chi ?

Đừng nhìn em anh hãy cứ đi đi !
Em vẫn dõi theo bóng anh dần khuất.
Gạt nỗi niềm riêng…cũng đành chấp nhận.
Miệng mỉm cười …Mình lại với mình thôi !

Kỉ niệm nào rồi cũng sẽ phai phôi.
Vầng trăng kia cứ tròn rồi lại khuyết.
Tình yêu xưa chỉ còn trên lý thuyết.
Hẹn kiếp sau thực hành lại nghe anh !

PH 12/12/2015
Ảnh chùa Linh Ứng – Đà Nẵng

Bài Thơ: KHÔNG CÓ LỖI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KHÔNG CÓ LỖI (Tác giả: Mạc Phương)

KHÔNG CÓ LỖI
Thơ: Mạc Phương

Em biết rồi, anh chẳng có lỗi đâu ?.
Chỉ tại mình có duyên nhưng không phận.
Trời se tơ sao ngày xưa chẳng nhận.
Để bây giờ cứ nuối tiếc ngẩn ngơ.

Em biết rồi, tình chỉ đẹp trong mơ.
Khi chúng mình còn hoài mong thương nhớ.
Nụ yêu xưa trao vội vàng bỡ ngỡ.
Vị ngọt ngào vẫn lắng đọng làn môi.

Anh bây giờ ở nơi ấy xa xôi.
Có thương em những khi trời trở gió.
Có gửi em lời yêu thương nho nhỏ.
Mỗi đêm về ngon giấc nhớ em không ?

Em biết là đôi má nhạt màu hồng.
Anh sẽ quên và tìm người thay thế.
Có còn gì khi cuộc tình đã trễ.
Thời gian đi không trở lại bao giờ ?

Em cũng biết anh luôn gắng giả vờ.
Không nhớ em nhưng lòng đầy giông bão.
Mặc kệ em ôm nỗi sầu ảo não.
Giữa mênh mông những cơn sóng cuộc đời.

Em biết mình đôi mắt ngấn lệ rơi.
Anh xa rồi đâu còn bên em nữa.
Một mình em tìm về nơi điểm tựa.
Mong chuyến đò cập bến cuối chiều đông.

MP 10/12/2015
Ảnh internet



Bài Thơ: MÌNH LÀ GÌ CỦA NHAU ??? (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MÌNH LÀ GÌ CỦA NHAU ??? (Tác giả: Mạc Phương)

MÌNH LÀ GÌ CỦA NHAU ???
Thơ: Mạc Phương

Mình là gì của nhau anh hỡi.
Mà ngày nhớ, đêm mong hồi hộp con tim.
Cuộc sống bon chen vẫn vội vã kiếm tìm.
Sự đồng cảm cho tâm hồn tươi trẻ.

Du rất xa … gửi vần thơ nói khẽ.
Thương anh rồi, có bao điều muốn ngỏ.
Dành cho anh góc trái tim thắm đỏ
Ngày lại ngày sưởi ấm nỗi niềm yêu.

Dù ở xa… Nhưng em nhớ rất nhiều
Niềm ao ước đã bấy lâu chia sẻ
Một mùa xuân bao ấm nồng mới mẻ.
Hoa mỉm cười mình trao nhau anh nhé.

Vần thơ yêu nhờ gió đưa khe khẽ.
Những lời thương đủ sưởi ấm cho nhau.
Đông sẽ qua tan giá lạnh thật mau.
Mùa xuân về mình bên nhau hạnh phúc

( PH 8/12/2015 )

Scroll to Top