Tác giả Mạc Phương

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Mạc Phương đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: ++ EM ĐỢI NẮNG MÙA ANH ++ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ++ EM ĐỢI NẮNG MÙA ANH ++ (Tác giả: Mạc Phương)

++ EM ĐỢI NẮNG MÙA ANH ++
Thơ: Mạc Phương

Miền sơn cước, hôm nay trời trở gió.
Cái lạnh ùa về đẫm ướt cỏ cây.
Em miệt mài tới lớp dáng hao gầy.
Thương người đi bao mùa rồi chẳng thấy !

Anh ra đi…độ này…ngày xưa ấy. Phút chia ly, đông vương sầu buốt giá.
Em ước ao chút nắng đào mùa hạ.
Tiễn đưa anh mang hơi ấm quê nhà.

Ngày nối ngày đã mấy độ đông qua.
Hoa sữa rụng nắng héo tàn trước ngõ
Đông lại về biết bao lời muốn ngỏ
Em vẫn chờ vẫn đợi nhé anh ơi !

Trời trở gió nỗi nhớ cũng tả tơi.
Cây ngấm lạnh trước mưa bay lất phất.
Nối buồn sầu mỗi ngày càng chồng chất.
Sao chẳng về, anh có biết em mong…

Mưa cứ rơi, cứ thấm lạnh vào lòng.
Em gom nhặt giữ nơi mình chút ấm.
Kỉ niệm ùa về gió lùa lạnh thấm.
Vẫn một lòng chờ đợi nắng mùa anh

( PH 4/12/2015)
Ảnh: internet

Bài Thơ: ++ EM ĐỢI NẮNG MÙA ANH ++ (Tác giả: Mạc Phương)



Bài Thơ: — BÓNG TRĂNG THỀ — (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: --- BÓNG TRĂNG THỀ --- (Tác giả: Mạc Phương)

— BÓNG TRĂNG THỀ —
Thơ: Mạc Phương

( Cảm tác )

Mảnh trăng rớt quặn lòng bao nỗi nhớ
Những yêu thương hẹn ước của mùa thu.
Nay chia ly trăng cũng buồn ủ rũ.
Sắc thu tàn in dấu cuộc tình phai.

Trăng đơn lẻ chẳng biết đến ngày mai.
Nơi ngõ nhỏ có còn ai trông ngóng.
Hay mình trăng lăng lẽ đứng hoài mong.
Người nơi ấy quay về nơi hẹn cũ.

mảnh trăng thề nay vẫn còn ủ rũ.
Bóng hao gầy canh cánh nỗi ưu tư.
Nhớ thương nhiều biết bao giờ mới đủ.
Mắt lệ sầu trăng nhớ lắm … người xưa.

Cả cuộc đời đã ngấm những cơn mưa.
Tim ướt lạnh dầm dề trong thương nhớ.
Để đêm đêm thao thức một giấc mơ.
Nhờ mây gió đưa người về bến cũ.

( PH 30/11/2015 )

Bài Thơ: ….TRẢ LẠI EM ANH NHÉ…. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ….TRẢ LẠI EM ANH NHÉ…. (Tác giả: Mạc Phương)

….TRẢ LẠI EM ANH NHÉ….
Thơ: Mạc Phương

Đừng trả em những đêm dài mất ngủ.
Mà trả cho em ánh mắt mùa thu.
Hãy trả lại em những tiếng chim gù.
Những ngày qua anh mang đi sự sống.

Hãy trả em một thời yêu thơ mộng.
Và trả cho em đôi má ửng hồng
Trả đi anh những khao khát ngóng trông
Anh đã gom để trao hết cho người.
Anh trả đi…đừng im lặng anh ơi !
Khiến em buồn…đau đớn trái tim côi

Hãy nói đi anh… dù chỉ một lời.
Lời nhớ nhung… chẳng bao giờ là cũ
Tấm chân tình… một nửa thôi cũng đủ.
Để gồng mình… em rũ bỏ yêu thương.

Nếu mai ngày nỗi nhớ vẫn còn vương.
Cố mỉm cười, sống nửa đời còn lại.
Vẫn hoài mong, em của thời trẻ dại,
Được bên anh ấm áp giữa tình yêu.

Nếu thượng đế cho em ước một điều.
Em sẽ ước, anh yêu luôn hạnh phúc.
Để đớn đau không làm anh thao thức,
Sống bên người trong vui vẻ, bình yên.

Cuộc đời em, chuỗi đau khổ triền miên.
Em sẽ giữ cho riêng mình mãi mãi.
Đừng thương em những đêm dài khắc khoải.
Xót xa buồn cho số phận hẩm hiu.

Nếu thượng đế cho ước thêm một điều.
Em sẽ ước duyên chúng mình thắm lại.
Kiếp nhọc nhằn sẽ trôi đi mãi mãi.
Được cùng anh sánh bước ở kiếp sau

( PH 29/11/2015 )
Ảnh: ST



Bài Thơ: TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNH ĐẢO (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNH ĐẢO (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNH ĐẢO
Thơ: Mạc Phương

( Những vần thơ mộc mạc này, P. H muốn gửi tặng những người lính đã và đang mặc trên mình bộ quan phục. Cảm ơn các anh )

Gửi về em vần thơ người lính đảo.
Rất ngọt ngào bao nỗi nhớ nao nao.
Yêu em nhiều như sóng vỗ cồn cào.
Cuộn xô bờ mãi ngàn năm không đổi.

Nơi đảo xa xin em đừng giận dỗi.
Anh gửi em bao nỗi niềm xa cách.
Yêu dấu hỡi ! Nghe anh đừng hờn trách.
Khiến anh buồn, đảo cũng lại cô liêu.

Em biết không, cứ vào mỗi buổi chiều.
Anh đứng lặng, trông về nơi em đợi.
Nỗi nhớ em cứ xoáy sâu vời vợi.
Khiến tim anh nấc nghẹn những cơn sầu.
Gọi tên em giữa con sóng bạc đầu
Bỗng thảng thốt giật mình, thương thương quá.

Đợi mùa xuân, anh về xin phép má.
Chọn ngày lành, sẽ đến để đón em.
Sẽ bù đắp những tháng năm khát thèm.
Vòng tay ấm yêu thương người lính đảo

( PH 28/11/2015 )

Bài Thơ: TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNH ĐẢO (Tác giả: Mạc Phương)
Bài Thơ: TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNH ĐẢO (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ===== GỬI NẮNG HÀ THÀNH===== (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ===== GỬI NẮNG HÀ THÀNH===== (Tác giả: Mạc Phương)

===== GỬI NẮNG HÀ THÀNH=====
Thơ: Mạc Phương

Hà Thành chiều nay lạnh lắm không anh ?
Mây ủ rũ, hoa sữa buồn không thắm.
Miền sơn cước gửi nơi anh chút nắng
Sưởi ấm lòng tan giá lạnh mùa đông.

Anh hãy nhớ giang tay đón nắng hồng.
Em gom nhặt chất đầy xe nỗi nhớ.
Gửi về anh xin cũng đừng bỡ ngỡ.
Chút nắng đào giấu những sợi tơ vương.

Người hà thành sao mãi cứ thương thương
Cứ len lỏi ẩn trong từng sợi nhớ.
Con tim nhỏ tưởng chừng như òa vỡ.
Nắng nhuộm hồng nơi góc phố chiều đông.

Hà Thành chiều nay có nhận được không ?
Miền sơn cước gửi nắng về rồi đấy.
Chiều Hồ Tây, anh yêu ơi có thấy .
Chút nồng nàn trong sợi nắng không anh !

( PH 26/11/2015)

Bài Thơ: ===== GỬI NẮNG HÀ THÀNH===== (Tác giả: Mạc Phương)
Bài Thơ: ===== GỬI NẮNG HÀ THÀNH===== (Tác giả: Mạc Phương)



Bài Thơ: NHẮN DÙM KỶ NIỆM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NHẮN DÙM KỶ NIỆM (Tác giả: Mạc Phương)

NHẮN DÙM KỶ NIỆM
Thơ: Mạc Phương

Anh có về con phố nhỏ năm xưa.
Nhớ ghé thăm công viên ngày xưa ấy.
Chiếc ghế đá im lìm anh có thấy .
Phảng phất hương nồng hoa sữa đêm đêm.

Góc công viên,có còn sáng ánh đèn.
Nơi trao nhau nụ yêu đầu bỡ ngỡ.
Để bây giờ vẫn hằn sâu nỗi nhớ .
Tay đan tay tìm hơi ấm ngọt ngào.

Phía trời xa,dấu chấm những ngôi sao.
Tủm tỉm cười khi chúng mình giận dỗi.
Cánh hoa sữa thẹn thùng như bối rối.
Rụng trắng ngần trên lối nhỏ công viên .

Thời gian lặng, gió đùa tóc hồn nhiên.
Nghe nỗi buồn thấm sâu trong lồng ngực.
Vầng trăng khuya cũng đêm đêm thao thức.
Góp nỗi đau, tê tái cả đất trời.

Cơn gió thoảng đưa nỗi nhớ chơi vơi.
Hình ảnh cũ đang chung đôi hạnh phúc.
Anh có về hãy mang theo lời chúc.
Nói giùm em với ghế đá một điều.

Thuở yêu anh em vẫn nhớ rất nhiều.
Kỉ niệm cũ vẫn không nguôi khắc khoải
Vẫn ùa về trên bước đời hoang hoải
Trên môi hường, trên ghế đá công viên.

Anh có về…Nhớ ghé thăm anh nhé. ( PH 26/11/2015 ).

Bài Thơ: === NHẮN NGƯỜI YÊU DẤU === (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: === NHẮN NGƯỜI YÊU DẤU === (Tác giả: Mạc Phương)

=== NHẮN NGƯỜI YÊU DẤU ===
Thơ: Mạc Phương

Anh ngự trị trong tim em mãi mãi.
Anh biết không, Anh có biết không anh ?
Ngày chúng mình cùng dệt ước mơ xanh.
Em ngất ngây say niềm yêu hạnh phúc.

Mà giờ này đành ngậm ngùi chúc phúc.
Cho một người đang sánh bước bên anh.
Bước vô hồn thơ thẩn dưới nắng hanh.
Em xót xa cho phận mình duyên hẩm.

Mắt lệ nhòa, đôi môi tràn giọt ấm
Nuốt nghẹn ngào,lại ôm mộng lối xưa.
Vẫn còn đây… hàng liễu rủ đu đưa.
Bóng hình yêu… dường như còn thấp thoáng.

Hương hoa sữa… gió vương còn thoang thoảng.
Câu hẹn thề… anh sẽ đến đón em.
Nắng vẫn ngập tràn đầy nơi điểm hẹn.
Em đợi hoài, đợi mãi đó anh ơi !

Vẫn nhớ lắm vị ngọt của làn môi.
Mình trao nhau một mối tình bỏng cháy.

( PH 25/11/2015 )
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: === NHẮN NGƯỜI YÊU DẤU === (Tác giả: Mạc Phương)
Bài Thơ: === NHẮN NGƯỜI YÊU DẤU === (Tác giả: Mạc Phương)



Bài Thơ: — ĐIỀU GIẢN DỊ — (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: -- ĐIỀU GIẢN DỊ --- (Tác giả: Mạc Phương)

— ĐIỀU GIẢN DỊ —
Thơ: Mạc Phương

Em chỉ mong thôi,một điều giản dị.
Gọi tiếng yêu trong sâu thẳm trái tim.
Được đêm đêm cùng gió mây thủ thỉ.
Hát ru anh vào giấc ngủ say nồng.

Chẳng biết từ khi nào trong giấc mơ đông.
Cái tên anh đã vang lên nho nhỏ.
Tình yêu anh len lúc nào chẳng rõ.
Rất nồng nàn qua những vần thơ.

Nơi trái tim với khao khát mong chờ.
Cứ đầy lên qua vòng tay nồng ấm.
Một chút thôi thơ anh như đã ngấm.
Giọt tình yêu rừng rực ánh lửa hồng.

Hơn một lần ao ước những chiều đông.
Sánh vai anh trên con đường hoa sữa.
Tự dối lòng, khiến tim đau chất chứa.
Giận cuộc đời sao nỡ để anh đi.

Hơn một lần em khép chặt hàng mi.
Không muốn khóc mà giọt buồn lăn mãi.
Lại quay về nơi chiều tàn hoang hoải.
Gặp tình anh trong kí ức nhạt nhòa.

Hơn một lần tiếng khóc nghẹn vỡ òa.
Muốn quay về nơi em chưa gặp gỡ.
Để đêm đêm khỏi hoài mong nức nở.
Và trái tim khỏi tan nát vì yêu…

( PH 24/11/2015 )

Bài Thơ: …..XIN TRẢ LẠI ANH….. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: .....XIN TRẢ LẠI ANH..... (Tác giả: Mạc Phương)

…..XIN TRẢ LẠI ANH…..
Thơ: Mạc Phương

Trả lại anh mối tình còn dang dở.
Bao ngày qua đã đốt cháy tâm can.
Nước mắt kia lặng lẽ cứ lăn tràn.
Nghe đớn đau cuộn từng cơn bão giật.

Em trả lại anh những lời đường mật.
Ngấm đượm rồi nơi lồng ngực trái tim.
Bao năm qua vẫn mải miết kiếm tìm.
Mà tình anh luôn chỉ như mộng ảo.

Em trả lại anh tất cả vì sao.
Soi sáng tim em ngàn đêm bão tố.
Để nụ cười trên môi hường nở rộ.
Tuổi xế chiều lại thấy bóng tình yêu.

Em trả cho anh bóng dáng yêu kiều.
Đã dìu em nồng say trong cõi mộng.
Để bây giờ như không còn sự sống.
Anh xa rồi, em địa ngục đêm đông.

Bước lang thang dưới chớp lửa bão giông.
Ai sẽ nắm tay em qua miền hoang hoải.
Anh xa rồi, tim em luôn khắc khoải.
Lại giận mình sao nỡ để biệt ly.

( PH 22/11/2015)
Ảnh : sưu tầm

Bài Thơ: .....XIN TRẢ LẠI ANH..... (Tác giả: Mạc Phương)



Bài Thơ: :::::::: VỀ ĐI ANH :::::::: (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: :::::::: VỀ ĐI ANH :::::::: (Tác giả: Mạc Phương)

:::::::: VỀ ĐI ANH ::::::::
Thơ: Mạc Phương

Hai mươi rồi… anh chẳng về đi.
Để tặng em … bó hoa hồng đỏ.
Anh biết mà … em mong lắm đó.
Chỉ một ngày …tháng mười một, thôi anh.

Sao cứ xa … khiến nỗi nhớ chòng chành.
Hãy về đi … tặng đôi môi ngọt lịm.
Tặng vòng tay… ở bên em bịn rịn
Nghĩ vậy thôi … đã thổn thức trong tim.

Những ngày qua … em lặn lội kiếm tìm..
Phương xa ấy … sao anh không thấy nhỉ ?
Gửi gió đông … nhắn anh lời thủ thỉ.
Về đi anh … em chờ đợi mãi rồi.

Hai mươi này … em mong lắm anh ơi ! ! !

( PH 19/11/2015)

Bài Thơ: :::::::: VỀ ĐI ANH :::::::: (Tác giả: Mạc Phương)

Scroll to Top