Tác giả Mạc Phương

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Mạc Phương đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: ĐIỀU EM SỢ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐIỀU EM SỢ (Tác giả: Mạc Phương)

ĐIỀU EM SỢ
Thơ: Mạc Phương

Em sợ lắm…
Cái cảm giác ngày mai phải xa anh.
Nghĩ vậy thôi em đã thấy chòng chành.
Như ngàn cơn sóng bủa vây trong chiều bão nổi.

Em sợ lắm…
Ngọn lửa tình trong tim rồi sẽ nguội.
Mỗi đứa một đường chẳng đắm đuối nhìn nhau.
Vết xước ẩn trong lòng ai xoa dịu nỗi đau.
Con đường rộng thênh thang chẳng anh đưa đón.

Em sợ lắm…
Những vần thơ như mũi dao sắc nhọn.
Cứa nát tim em trong khoảng trống không lời.
Anh hãy nắm chặt tay em đừng để buông lơi.
Kẻo chúng mình sẽ mất nhau mãi mãi.

Em sợ lắm…
Cái phút giây một mình trên đường đời xa ngái.
Anh chẳng ở bên để che chở cho em.
Đôi mắt nhớ anh khóc đến ướt nhèm.
Bàn tay nào sẽ nhẹ nhàng lau dòng lệ.

Em sợ lắm…
Những cô đơn trước dòng người nghạo nghễ.
Chẳng có anh là điểm tựa vững vàng.
Anh hãy kề bên dẫu chẳng có địa đàng.
Chỉ có chúng mình dựa vào nhau vượt qua giông gió.

Em sợ lắm…
Một ngày nào đó mất đi những lời yêu anh ngỏ.
Chỉ một mình em khắc khoải với nhớ thương.
Anh hãy bên em trong suốt cõi vô thường.
Cùng đi hết quãng đường đời còn lại…được không anh ?

Em sợ lắm…
Cái ranh giới tình cảm quá mong manh.
Mình sẽ xa nhau mỗi người một ngả.
Bởi cuộc đời này chẳng điều gì vui hơn cả.
Mãi mãi nắm tay …anh sánh bước đi cùng…

BLT 26/6/2016
Ảnh: sưu tầm



Bài Thơ: LỆ CHIỀU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LỆ CHIỀU (Tác giả: Mạc Phương)

LỆ CHIỀU
Thơ: Mạc Phương

Hoàng hôn kéo lê thê.
Về nơi miền kí ức.
Bóng em trong tiềm thức.
Nghiêng nghiêng nét cười duyên.

Sóng sánh mắt đen huyền.
Anh vụng về bối rối.
Sóng lòng dâng dữ dội.
Ngả nghiêng vạt nắng chiều.

Kí ức gửi mùa yêu.
Vẫn rực màu phượng vĩ.
Tiếng gió chiều thủ thỉ.
Bên vai gầy tháng năm.

Anh trở về xa xăm.
Cuối con đường hạ trắng.
Bóng liêu xiêu trước nắng.
Nhặt nỗi nhớ mang hong.

Chắc em chẳng còn mong.
Về lại miền xưa cũ.
Hoa băng lăng ủ rũ.
Rơi rơi giọt lệ chiều.

Tình anh gửi lời yêu.
Vẫn long lanh sắc nắng.
Vẫn ngọt ngào hạ trắng.
Anh mãi mãi yêu em

25/6/2016
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: ANH MÃI TRONG TIM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ANH MÃI TRONG TIM (Tác giả: Mạc Phương)

ANH MÃI TRONG TIM
Thơ: Mạc Phương

Ngày ngày tháng tháng vẫn trôi.
Bao nhiêu kỉ niệm mặn môi đắng lòng.
Tại sao tâm mãi nhớ mong.
Người dưng xa lạ ngóng trông làm gì.

Cuộc đời đâu có mấy khi.
Về thăm chốn cũ người đi xa rồi.
Lướt qua đời của nhau thôi.
Mà em nhớ lắm bồi hồi tình anh.

Ước rằng trở lại tuổi xanh.
Bên anh mãi mãi ngọt lành nhớ nhung.
Kiếp sau mình sẽ đi cùng.
Trọn thương trọn nhớ chọn chung một đường.

Bốn mùa em đợi em thương.
Tình anh sống mãi tơ vương thuở nào.
Mặc cho tim mãi lao đao.
Vẫn là phượng thắm má đào anh yêu.

Mặc cho tuổi đã xế chiều.
Tình em mãi gửi yêu kiều năm xưa.
Dẫu trời có nắng hay mưa.
Tim em vẫn khắc tình xưa chúng mình.

Giận cho một kiếp chung tình.
Đành chờ đành đợi hiển linh lời nguyền.
Anh đừng gửi gió lời khuyên.
Vì em mãi nhớ lời nguyền chung đôi.

Mặc cho đời có nổi trôi.
Với em anh mãi chẳng rời trái tim.
Em yêu cả những lặng im.
Anh là tất cả trái tim nồng nàn

BLT 25/6/2016
Ảnh: sưu tầm



Bài Thơ: QUA NƠI HẸN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: QUA NƠI HẸN (Tác giả: Mạc Phương)

QUA NƠI HẸN
Thơ: Mạc Phương

Ồ thật lạ sao mãi nhớ người dưng.
Mãi thổn thức với khung trời mùa hạ.
Cảnh Hồ Tây sao vừa quen vừa lạ.
Bóng ai kia… Ngồi ghế đá…giống anh .

Hoàng hôn non mây lả lướt trong xanh.
Hàng liễu rủ lung linh soi bóng nước.
Vắng xa xa tiếng đôi chim oanh tước.
Gió lao xao kỉ niệm cũ năm nào.

Bước tản bộ mà lòng cứ nao nao.
Nhìn dáng anh mà nhớ thương gào thét.
Chiều vô tình mình cùng qua nơi hẹn.
Cây xà cừ còn đó cái tên quen.

Anh ngồi kia sao đôi mắt ướt nhèm.
Trái tim em thắt đau nơi lồng ngực.
Nuốt dòng lệ vào trong mà tấm tức.
Biết làm gì trước yêu dấu của em?

Lặng lẽ nhìn và lặng lẽ chờ xem.
Hồn chết lặng trước hoàng hôn vàng úa.
Chân dùng dằng trái tim yêu lần lữa.
Mắt chẳng rời chiếc ghế đá ngày xưa.

Nắng oi ả mà lòng đổ cơn mưa.
Bước chầm chậm bám sau anh một quãng.
Sân nhà thờ khách ghé thăm lơ đãng.
Đôi tinh nhân âu yếm ghé chụp hình.

Yêu dấu à, em nhìn họ thật xinh.
Đúng như chúng mình bao năm về trước.
Nắm tay nhau cung kình xin điều ước.
Cả cuộc đời mình mãi mãi bên nhau.

Kí ức ùa về sao quá đớn đau.
Anh trước mặt mà sao xa vời vợi.
Bóng anh kia ngàn ngày em mong đợi.
Mà bây giờ chẳng dám đến bên anh.

Sân nhà thờ giọt nắng rớt long lanh !

BLT 25/6/2016
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: GHÉT ! (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GHÉT ! (Tác giả: Mạc Phương)

GHÉT !
Thơ: Mạc Phương

( Thơ vui )

Ghét anh ghê sao cười hoài như thế !
Chẳng nói gì dẫu anh biết em mong.
Anh giả vờ nhưng rất nhớ trong lòng.
Chỉ cười thôi…nhìn sao mà thấy ghét.

Yêu dấu à, sắp đến mùa anh hẹn.
Mong từng ngày nhận lễ vật trầu cau.
Để chúng mình mãi mãi ở bên nhau.
Nơi xóm núi có hai người hạnh phúc.

Anh chẳng cần em gửi thơ lời chúc.
Thì anh ơi…Em gửi trái tim nồng.
Xe thương nhớ đầy ăm ắp mộng hồng.
Anh nhớ đón…Em gửi rồi đấy nhé !

Nếu có đọc anh hãy cười khe khẽ.
Đừng cười to…Em xấu hổ lắm anh.
Em vẫn chờ lời ước hẹn ngọt lành.
Vòng tay ấm trong mùa thu sắp tới.

BLT 24/6/2016
Ảnh: sưu tầm



Bài Thơ: TÌNH PHIÊU CUỐI HẠ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌNH PHIÊU CUỐI HẠ (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH PHIÊU CUỐI HẠ
Thơ: Mạc Phương

Em đã chờ anh từ mùa hạ cuối.
Sợi nắng uốn cong nhẹ bĩu vành môi.
Gió thẹn thùng đưa tiễn cánh chiều trôi.
Gửi thương nhớ về nơi miền đất hứa.

Nói đi anh… Một lời làm điểm tựa.
Vít trời xanh thả mộng áng mây chiều.
Giữa bến mộng cùng chung giấc mơ phiêu.
Thỏa ước ao cho hạ nồng cháy khát.

Ước là gió trao anh ngàn khúc hát.
Mơn man tình sóng dâng ngập hồn hoang.
Tim náo nức trên đường rộng thênh thang.
Lạc bến đỗ trong mắt huyền tình ái.

Đời xe duyên mộng chiều đâu quản ngại.
Vượt mây ngàn hoà nhịp đập yêu thương.
Tại vần thơ nên em mãi vấn vương.
Bắt đền anh cuộc tình phiêu lãng tử.

Bến tương tư xin một lần im ngủ.
Giữa biển đời còn nhiều lắm khát khao.
Lỡ để hồn ngây ngất những ước ao.
Khung trời ảo nụ hôn nồng lịm ngọt.

Tự nhủ lòng mơ một lần sau chót.
Vén màn đêm thắp sáng mối tình si.
Làn môi riết đắm say lúc ôm ghì.
Thỏa cơn khát trong tình phiêu cuối hạ.

BLT 23/6/2016

Bài Thơ: TÌNH ANH ! (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌNH ANH ! (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH ANH !
Thơ: Mạc Phương

( Thơ vui )

Đọc bài thơ thấy nghèn nghẹn trong lòng.
Nhưng hỏi ra mới biết là thơ bịa.
Ngẫm sự đời mà vô cùng thấm thía.
Tại thật thà nên cứ thấy xuyến xao.

Đọc bao lần tim vẫn thấy nao nao.
Hình như là anh đã yêu em đấy.
Chỉ có điều anh cố tình che đậy.
Bởi vần thơ có thể trắng ra đen.

Những bài thơ em thấy mắt ướt nhèm.
Chắc anh khóc vì nhớ thương em đó.
Mới cuối hè nên phượng giờ vẫn đỏ.
Đâu đã tàn để lá úa vàng thu.

Em đã nghe trong thơ tiếng chim gù.
Đang gọi bạn se tơ hồng trong mộng.
Tiếng thơ yêu réo rắt những chờ mong.
Mùa thu về trong vòng tay ân ái.

Thơ thôi mà…nên tình còn xa ngái.
Em vẫn tin có thật một tình yêu.
Dành tặng em khi tuổi đã xế chiều.
Tình yêu anh nồng nàn em đã thấy.

Hjhj.
BLT 22/6/2016
Ảnh: sưu tầm



Bài Thơ: YÊU CHÂN THẬT (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: YÊU CHÂN THẬT (Tác giả: Mạc Phương)

YÊU CHÂN THẬT
Thơ: Mạc Phương

Nếu đã yêu không phân chia ranh giới.
Phân giàu nghèo miền ngược với miền xuôi.
Chỉ là tim thấy thổn thức bồi hồi.
Vượt khoảng cách muốn cạnh bên người đó.

Nếu đã yêu thì luôn luôn thấy nhớ.
Cả dáng hình giọng nói lẫn nụ cười.
Nhìn xung quanh thấy cuộc sống đẹp tươi.
Luôn ao ước nắm tay người thật chắc.

Nếu đã yêu bỏ qua bao thắc mắc.
Chẳng quan tâm tới mọi thứ xung quanh.
Dẫu biết rằng tình cảm ấy mong manh.
Nhưng vẫn muốn được bên người san sẻ.

Yêu thật lòng thấy tâm thêm mạnh mẽ.
Chẳng sợ chi trở ngại của đời thường.
Xa một chút là thấy nhớ thấy thương.
Luôn sẵn sàng chở che trong mọi lúc.

Dẫu tình yêu nhiều khi là địa ngục.
Nhưng trái tim luôn khao khát được yêu.
Được tận hưởng những câu nói cưng chiều.
Tuy đơn giản mà ngập lòng hạnh phúc.

Yêu không thành vẫn thành tâm cầu chúc.
Người mình yêu được sống thật yên bình.
Luôn sẵn sàng nhận đau khổ về mình.
Và thầm mong người bình an vui vẻ.

BLT 21/6/2016
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: GỬI VỀ NỖI NHỚ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GỬI VỀ NỖI NHỚ (Tác giả: Mạc Phương)

GỬI VỀ NỖI NHỚ
Thơ: Mạc Phương

Nỗi nhớ à, Cảm ơn anh nhiều lắm.
Thực hay hư em cũng thấy rất vui.
Tận đáy lòng quên hết những ngậm ngùi.
Em hiểu thấu những điều anh muốn nói.

Trái tim yêu bao ngày luôn đau nhói.
Lại xuyến xao ấm áp ở trong lòng.
Mùa nối mùa gửi trọn nỗi niềm mong.
Anh có thấy yêu thương nhiều hơn thế.

Trang nhật kí với bao câu chuyện kể.
Cứ thầm thì trong câu chữ tin yêu.
Cứ ước ao sáng sáng lại chiều chiều.
Được bên anh cùng chia bùi sẻ ngọt.

Rừng thu vàng tiếng chim ca thánh thót.
Tay trong tay dạo trên lá me bay.
Lặng lẽ thôi mà cảm giác ngất ngây.
Đang trỗi dậy trong tim niềm khao khát.

Ước một ngày rừng chiều ngân khúc hát.
Tiếng yêu thương thổn thức đáy tâm hồn.
Đôi môi mềm ấm nóng những nụ hôn.
Vòng tay xiết lại mừng vui náo nức.

Câu thơ cũ chẳng phôi phai nét mực.
Vẫn dịu dàng gửi nỗi nhớ đắm say.
Bằng lăng tím vẫn nở rộ ngày ngày.
Và vấn vương mãi đi cùng năm tháng.

( BLT 20/6/2016)
Ảnh: sưu tầm



Bài Thơ: ANH YÊN LÒNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ANH YÊN LÒNG (Tác giả: Mạc Phương)

ANH YÊN LÒNG
Thơ: Mạc Phương

( Thay lời người vợ tiễn biệt chồng )
Xin kính cẩn nghiêng mình Vĩnh biệt các anh- những chiến sĩ anh hùng

anh ra đi hoà mình vào đất mẹ.
Hãy yên lòng em sẽ gắng nuôi con.
Chăm sóc mẹ đang ngày đêm héo mòn.
Cả nhà mình sẽ bên anh mãi mãi.

Em rất đau ứa máu trào ngực trái.
Yêu anh nhiều em sẽ gắng vượt qua.
Là chỗ dựa vững chắc cho cả nhà.
Em tự hào vì là vợ quân nhân.

Anh ra đi đau đớn nhất người thân.
Nhưng hi sinh khi đang làm nhiệm vụ
Sải cánh bay giữa biển trời vũ trụ.
Anh trầm mình trong sóng biển đại dương.

Cả đất nước cúi mình thắp nén hương.
Tiễn đưa anh về côi nguồn đất mẹ.
Gạt nước mắt em sẽ luôn mạnh mẽ.
Anh yên lòng nhắn mắt nhé anh yêu

BLT 19/6/2016
Ảnh: Mạng
Xin cúi mình Vĩnh biệt các anh

Bài Thơ: ANH YÊN LÒNG (Tác giả: Mạc Phương)

Scroll to Top