Tác giả Mạc Phương

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Mạc Phương đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: TRỞ LẠI DẤU YÊU XƯA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TRỞ LẠI DẤU YÊU XƯA (Tác giả: Mạc Phương)

TRỞ LẠI DẤU YÊU XƯA
Thơ: Mạc Phương

Tại sao anh…mãi chẳng gửi vần thơ.
Em đã đợi đã chờ qua năm tháng,
Căn gác nhỏ bồi hồi đêm đến sáng.
Vẫn đợi người trong thương nhớ trở về.

Huế trong em tràn ngập những đam mê.
Dòng sông Hương lững lờ trôi kỉ niệm.
Nơi cố đô em vẫn hoài tìm kiếm.
Dấu yêu xưa xa vắng đã một thời.

Trong tim anh còn nỗi nhớ chơi vơi.
Cánh phượng hồng thay lời yêu anh ngỏ.
Có nhớ không dáng hình cô gái nhỏ?
Lặng lẽ bên anh suốt tuổi thanh xuân.

Tháng sáu vơi gửi nỗi nhớ cuối tuần.
Mưa rả rích thấm đẫm hồn cô lẻ.
Em vẫn đi một mình trong lặng lẽ.
Mùa ngâu về trỗi dậy mối tình anh.

Gửi người xa những ân ái ngọt lành.
Thuở dại khờ sao chúng mình để lỡ.
Nửa cuộc đời cơn mưa sầu nức nở.
Nắng vẫn chờ về lại dấu yêu xưa.

BLT 2/7/2016
Ảnh; sưu tầm



Bài Thơ: MỘC MẠC YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MỘC MẠC YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

MỘC MẠC YÊU
Thơ: Mạc Phương

Em đi tìm nỗi nhớ chẳng đặt tên.
Gió hanh hao lượn vờn nơi bờ cát.
Biển âm thầm gửi về anh khúc hát.
Dấu yêu xưa nơi kí ức cuộn trào.

Con dã tràng cõng vạt nắng chênh chao.
Chẳng nỡ làm hồ ly ru tình mộng.
Mà chân thành khiến trái tim rung động.
Giữa biển đời cũng thật khó nhận ra.

Trắng và đen luôn lẫn lộn thế mà.
Nét mộc mạc thường ẩn sâu màu đất.
Chẳng chen đua giữa cuộc đời được mất.
Nên âm thầm dõi theo bước người đi.

Sóng bạc đầu chẳng tính toán sân si.
Hôn bờ cát trong mỏi mòn thương nhớ.
Ánh bình minh ngàn đời luôn rực rỡ.
Tình yêu em như biển mặn chẳng phai.

Em muốn gửi tất cả nắng ban mai.
Sưởi hồn anh những tháng năm lạnh giá.
Xoa vết thương vẫn còn đau vật vã..
Anh bình tâm ấm áp bởi yêu thương.

Lặng lẽ thôi và rất đỗi bình thường .
Nét dịu dàng không dễ gì có được.
Lỡ xa rồi sẽ lại thêm vết xước.
Chẳng hồ ly liệu anh có nhận ra.

Nói vu vơ trong câu chữ thôi mà.
Đại dương kia cũng mang sầu trăm ngả.
Sóng yêu thương còn biết bao nghiệt ngã.
Vẫn nguyện là chút nắng ấm bên anh.

BLT 1/7/2016
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: TỰ NHỦ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TỰ NHỦ (Tác giả: Mạc Phương)

TỰ NHỦ
Thơ: Mạc Phương

Đã bao đêm em băn khoăn trăn trở.
Rồi đọc thơ nước mắt rơi lã chã.
Em yêu anh nên bao ngày buồn bã.
Giận bản thân bởi em biết mình sai.

Người vùng cao đâu có nét trang đài.
Rất thật thà nói những điều suy nghĩ.
Có lẽ là người đời luôn ích kỉ.
Muốn rất nhiều cả những thứ hào hoa.

Em chỉ là người phụ nữ rất xa.
Luôn vất vả lo bộn bề cơm áo.
Lỡ thương anh nên buồn sầu ảo não.
Đêm lặng thầm em nghẹn thở vì đau.

Em vẫn biết chẳng là gì của nhau.
Nhưng yêu anh em thấy mình ích kỉ.
Luôn ước ao trong vòng tay hoan hỉ.
Ở bên anh chia sẻ những khát khao.

Anh đa tài em biết phải làm sao ?
Người vùng cao với anh là xa lạ.
Dõi theo anh em buồn sầu vật vã.
Bỗng giật mình…chắc có lẽ đang ghen.

Tháng bảy ngâu đôi mắt lại ướt nhèm.
Em tự lau và một mình bước tiếp.
Dẫu mưa giông có trọn đời trọn kiếp.
Sẽ dằn lòng chẳng nhung nhớ nữa đâu.

Anh cứ vui đi em sẽ chẳng sầu.
Chẳng khắc khoải bùi ngùi mà tủi phận.
Chẳng ước ao ngọt ngào rồi ôm hận.
Chẳng còn buồn hậm hực với người ta.

Mùa thu về dù anh có đi xa.
Em bằng lòng giữa rừng thu độc bước.
Và chẳng mơ được lên cầu ô thước.
Sống bình yên giữa mây gió đại ngàn.

Ngẫm tình yêu hợp rồi cũng sẽ tan.
Em mong anh luôn đào hoa sáng lạn.
Mặc trong lòng yêu thương chưa vơi cạn.
Em mỉm cười và sẽ sống thật vui.

BLT 1/7/2016
Ảnh: sưu tầm



Bài Thơ: NGÀY CUỐI THÁNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGÀY CUỐI THÁNG (Tác giả: Mạc Phương)

NGÀY CUỐI THÁNG
Thơ: Mạc Phương

Ngày cuối cùng của tháng sáu trời mưa.
Nghe rầu ri đôi mi sầu hoen lệ.
Nắng trốn biệt cho mưa ngâu sập sệ.
Từng giọt buồn rơi mãi vẫn chưa thôi.

Mắt lơ đãng ngắm cành lá nhú chồi.
Mừng cho cây thêm màu xanh sức sống.
Nghe trái tim mình cũng đang rung động.
Mùa mưa ngâu anh đã hẹn đến nhà.

Ngày lại ngày em ngóng đợi người xa.
Trong lặng lẽ trong âm thầm mong nhớ.
Anh biết là cửa trái tim đã mở.
Đón yêu thương vui mừng lắm mà anh.

Dẫu đang mưa trời lại chẳng trong xanh .
Nhưng hoa lá lòng em đang trỗi dậy.
Gửi hương yêu ngày ngày anh đã thấy.
Chỉ trong mơ cho cuộc sống đỡ sầu.

Em yêu anh chẳng thực hiện được đâu.
Tháng bảy ngâu đang đến gần lắm đó .
Rạo rực hoài trái tim trào máu đỏ.
Thương anh nhiều cũng đành hẹn kiếp sau.

Anh vui vẻ em sẽ bớt nhói đau.
Sẽ thanh thản trong những chiều thương nhớ.
Cuối con đường trái tim em run sợ.
Xa anh rồi hồn chết lặng chơi vơi.

Anh cứ vui trong đoạn cuối cuộc đời.
Mặc kệ em dõi bước chân lữ thứ.
Thầm thương anh chẳng bao giờ cho đủ.
Mưa có buồn rồi cũng tạnh phải không ?

Anh yên tâm em sẽ chẳng còn mong.
Ngày tao ngộ giữa mùa ngâu tháng bảy.
Phím đàn chùng dây tơ hồng đứt gãy.
Duyên không thành mình chẳng nợ gì nhau

Trọn kiếp này chẳng thắm đỏ trầu cau
Đừng thương em và nhớ em nữa nhé.
Anh bên người sống sao cho vui vẻ.
Nếu có duyên sẽ gặp ở kiếp sau.

BLT 30/6/2016
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: TẠM BIỆT MÙA HOA CẢI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TẠM BIỆT MÙA HOA CẢI (Tác giả: Mạc Phương)

TẠM BIỆT MÙA HOA CẢI
Thơ: Mạc Phương

Em lỡ yêu từ ngày đầu gặp gỡ.
Chẳng dáng hình chẳng câu nói thân quen.
Chỉ vần thơ em đã khóc ướt nhèm.
Thương thương quá chẳng làm sao biết trước.

Trái tim em cứ ngày đêm nguyện ước.
Được sẻ chia được chữa vết thương lòng.
Được bên anh ngày tháng khỏi ngóng trông.
Bao nhung nhớ em gửi hoài trong mộng.

Yêu rất nhiều coi như là lẽ sống.
Những vui buồn em gửi gió gửi mây.
Câu thơ cũ đã ấm một vòng tay.
Dìu em bước trong tình yêu cổ tích.

Mỗi đêm về khi không gian tĩnh mịch.
Ngỡ như anh đang kề cận bên em.
Mình trao nhau bao ân ái khát thèm.
Em cứ tưởng tình yêu mình rất đẹp.

Nên tự bước vào đường tình ngõ hẹp.
Nơi trái tim mãi xao xuyến khát khao.
Ngắm tấm hình anh em nhớ cồn cào.
Người dưng ạ chẳng bao giờ gặp mặt.

Lý trí bảo quên mà tim se thắt.
Vẫn ngày ngày dõi theo ánh đèn phây.
Người dẫu xa mà ngỡ ở quanh đây.
Chẳng dằn lòng đôi mi sầu ứa lệ.

Nhìn và nghe thấy bao câu chuyện kể.
Mà xót xa mà đau đớn không nguôi.
Mặn đắng lòng và mặn đắng bờ môi.
Chẳng ích kỉ sao hơn trăng ghen gió.

Hè đã qua phượng còn đâu thắm đỏ.
Ve cứ sầu cứ khóc mãi làm chi.
Tự nhủ lòng mỉm cười tiễn người đi.
Nhưng đâu dễ bởi yêu thương quá đỗi.

Yêu làm gì để sắc tàn mang tội.
Đừng hờn chi với mây gió đại ngàn.
Hãy tự lau dòng lệ đã chứa chan.
Cười lên nhé rồi bình minh sẽ tới.

Từ bây giờ quyết sẽ không còn đợi.
Người dưng à anh hãy cứ yêu đi !
Con gái vùng cao thua thiệt nhiều khi.
Là tri kỉ và bạn thôi mãi mãi.

Tạm biệt anh người tình mùa hoa cải.

BLT 29/6/2016
Ảnh: sưu tầm



Bài Thơ: NHẪN CỎ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NHẪN CỎ (Tác giả: Mạc Phương)

NHẪN CỎ
Thơ: Mạc Phương

Anh còn nợ đôi nhẫn cỏ ngày xưa.
Có đáng gì nhưng với em vô giá.
Dẫu mất tiền cùng không hề mặc cả.
Cả cuộc đời cũng chẳng đổi được đâu !

Đôi nhẫn cỏ anh tặng lúc trời ngâu.
Nên tim em chẳng lúc nào khô ráo.
Cứ sập sùi gió mưa và ảo não.
Dòng lệ rơi ướt đẫm cả một đời.

Bắt đền anh đôi nhẫn cỏ không lời.
Anh đã đeo vào ngón tay ngày ấy.
Bao năm qua trái tim luôn sóng dậy.
Cất tiếng đòi phải thực hiện lời thề.

Đôi nhẫn cỏ tặng cô gái sơn khê.
Là hạnh phúc cả đời em vẫn đợi.
Anh xa em đã bao giờ nghĩ ngợi.
Có một người luôn vời vợi mong chờ.

Trời mưa ngâu rưng rưng lệ em mơ.
Trong ảo ảnh anh trở về đúng hẹn.
Mưa ngoài trời hay lòng em nghèn nghẹn.
Tín vật trao chiếc nhẫn cỏ năm nào.

Người thành phố mới tàn nhẫn làm sao ?
Đã tặng rồi mà cố tình quên nhớ.
Nhẫn đã chờ…đã nửa đời nức nở.
Luôn chơi vơi đôi nhẫn cỏ mùa ngâu.

Nơi đô thành anh hãy nhớ một câu.
Sống thanh thản bên người con gái mới.
Mong kiếp sau đừng để em phải đợi.
Nhẫn cỏ buồn nhẫn cỏ úa trong thơ.

BLT 28/6/21016
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: DUNG NHAN TUYỆT MỸ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: DUNG NHAN TUYỆT MỸ (Tác giả: Mạc Phương)

DUNG NHAN TUYỆT MỸ
Thơ: Mạc Phương

( Thơ vui )

Quê em nghèo lắm anh ơi.
Đèn đường chẳng có nên cần mắt to.
Ăn ngô đêm ngáy o o.
Nói cần át gió khỏi lo đổ nhà.

Cười duyên cũng thấy khà khà.
Cả xóm nghe tiếng chẳng tha giờ nào.
Nhiều chuyện nên thích tào lao.
Dáng thì uyển chuyển cây sào chịu thua.

Nhìn qua cứ tưởng cột chùa.
Lại gần cô gái sắc thua Thúy Kiều.
Đi thì yểu điệu xiêu xiêu.
Ngỡ là khỉ đột rừng trêu gửi về.

Môi cong lỗ mũi gần kề.
Tha hồ hít gió mang về ô xi.
Ngắm thì cũng đẹp cũng si.
Đêm mà mở mắt tức thì ngất luôn.

Ba chân bốn cẳng cố chuồn.
Có chắc dám nói yêu luôn cả đời.
Em đây đã có lời mời.
Nếu yêu thì đến có trời nhớ thương.

Quê em nhiều lắm cô nương.
Xinh như đã tả vấn vương anh rồi

BLT 27/6/2016
Ảnh: sưu tầm



Bài Thơ: NHỚ EM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NHỚ EM (Tác giả: Mạc Phương)

NHỚ EM
Thơ: Mạc Phương

Anh luôn nhớ về em
Bằng trái tim thắm đỏ
Cho phượng hồng rực lửa
Một tình yêu tràn đầy

Dẫu mình chẳng gần nhau
Vẫn cồn cào nỗi nhớ
Mỗi chiều về trên phố
Tím cả chiều đi hoang

Dù cuộc đời trái ngang
Chẳng cho mình lựa chọn
Nhưng em ơi hãy hiểu
Anh luôn nhớ về em

Thành Lê

………………..

EM XẤU ANH CÓ YÊU KHÔNG
( thơ vui – cảm tác bài NHO EM- tg Thành Lê )

Chắc mắt anh kèm nhèm.
Chẳng thấy em xấu xí.
Lại hay cười hi hí.
Có thấy gì đáng yêu.

Em cũng thích yêu kiều.
Như bao cô gái khác.
Nhưng mà trời thật ác.
Bắt em xấu xấu là.

Nhiều lúc tưởng là ma.
Anh có còn mong đợi.
Cánh chim trời chấp chới.
Chẳng có thích ma đâu?

Em nói thật một câu.
Em xấu ơi là xấu!
Chỉ thơ như sáo sậu.
Anh có yêu không nào?

BLT 27/6/2016
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: TÌNH MỘNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌNH MỘNG (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH MỘNG
Thơ: Mạc Phương

Biết làm gì với ngần ấy nhớ thương.
Khi trái tim vẫn khát khao tự hỏi.
Tại sao mình phải chia tay quá vội ?
Khi lòng em vẫn cuồn cuộn yêu thương.

Anh và em cũng rất đỗi bình thường.
Nếu yêu nhau cũng có gì sai trái.
Tại sao đời cứ khắt khe mãi mãi.
Chẳng cho mình được yên ổn như người.

Dẫu đau khổ nhưng vẫn phải tươi cười.
Có ai hiểu những yêu thương không nhỉ ?
Trong trái tim chỉ đôi lời thủ thỉ.
Cũng đâu cần phải cố gắng thanh minh.

Ừ thì thơ vẫn như bóng với hình.
Nhưng chúng mình ở hai đầu xa lắc.
Cả cuộc đời chẳng khi nào gặp mặt.
Chỉ là thơ có đáng trách không anh ?

Dẫu gửi trao bao luyến ái ngọt lành.
Cũng là mơ gửi trong câu trong chữ.
Còn trái tim luôn mong sao lưu giữ.
Mối tình thơ trong ảo ảnh mà thôi.

Cuộc đời mình bao sóng gió nổi trôi.
Cũng rất cần một chiếc phao hộ mệnh.
Dẫu chỉ là ánh trăng khuya chênh chếch.
Em vững lòng vì nơi đó có anh.

Mỗi ngày mới trời vẫn cứ trong xanh.
Mình già đi theo thời gian năm tháng.
Dẫu bình minh hay xế chiều chạng vạng.
Đời luôn vui vì mình nghĩ cho nhau.

Biết kiếp này chẳng duyên phận trầu cau.
Nhưng lặng lẽ trao yêu thương đắm đuối
Em vẫn chờ anh đến mùa hạ cuối
Nắm tay anh đi khắp cõi sơn hà.

Điểm cuối cùng từ tạ cõi ta bà.
Cũng là lúc em hoà vào cát bụi.
Dẫu đường đời chỉ mình em trơ trụi.
Cũng ngọt ngào bởi tình mộng có anh.

BLT 26/6/2016
Ảnh: sưu tầm



Bài Thơ: TÌNH CA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌNH CA (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH CA
Thơ: Mạc Phương

Anh còn nhớ em không ?
Người xưa trong quá khứ.
Hoa bằng lăng nghẹn ứ.
Trái tim khờ nhớ nhung.

Dẫu chẳng bước đi cùng.
Nhưng lúc nào cũng nhớ.
Tâm héo tàn nức nở
Trong mỗi chiều vắng anh.

Tình cảm quá mong manh.
Sao nhìn nhau chẳng nói.
Phượng tàn trong đau nhói.
Để tình mình buông lơi.

Em chẳng thốt nên lời.
Trước ráng chiều mùa hạ.
Buông tay là hơn cả.
Mong anh sống thật vui.

Tình yêu có ngậm ngùi
Em cũng luôn luôn nhớ
Hoa bằng lăng vẫn nở.
Đợi anh mỗi mùa qua.

Tình thắm đượm một nhà.
Hoà cùng chung nhịp thở.
Giữa bể đời rộng mở.
Ngọt ngào khúc tình ca.

BLT 27/6/2016
Ảnh: sưu tầm

Scroll to Top