KHOẢNG CÁCH
Thơ: Mạc Phương
Em xa anh đã bao mùa trăng khuyết.
Nắng nhạt nhòa nơi sâu thẳm tâm can.
Sương lành lạnh thả bộ khắp không gian.
Phố ảm đạm màu u sầu bàng bạc.
Em nghẹn ngào trước dốc đời chua chát.
Phía bên kia là hình bóng người yêu.
Rạch ngang trời một chiếc lá cuối chiều.
Ánh cô đơn kéo dài theo năm tháng.
Những ngọt ngào của phố xưa rực sáng.
Cứ âm thầm theo ngày cũ ra đi.
Em đợi anh chẳng để nói điều gì.
Mắt ngấn lệ rồi quay đi vội vã.
Cơn bão lòng xé trái tim tơi tả.
Ngàn vết thương vẫn rỉ máu không thôi.
Cả đất trời héo úa mối tình trôi.
Vườn địa đàng mây u sầu ngập lối.
Thương mùa đông lá trở về nguồn cội.
Em thẫn thờ ngắm hình dáng thân quen.
Vẳng bên tai lời nói đã ướt mèn.
" Anh yêu em không có gì thay đổi"
Mùa đông này sao thấy mình thật tội.
Nhớ một người mà chẳng dám nói yêu.
Tia nắng quái rực rỡ sắc buổi chiều.
Thoảng hương yêu nồng nàn trong cơn gió.
Thôi nha anh đừng thầm thì bày tỏ.
Em dặn lòng chẳng nhớ nữa được đâu.
Giữa chúng mình một khoảng cách sông sâu.
Con nước đục còn đâu câu tình thắm.
BLT 6/11/.2016
Ảnh internet