Tác giả Mạc Phương

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Mạc Phương đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: MUỘN MÀNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MUỘN MÀNG (Tác giả: Mạc Phương)

MUỘN MÀNG
Thơ: Mạc Phương

Anh đừng nói, anh ơi đừng nói nữa.
Chuyện tình mình đâu có hứa mà mong.
Lỡ yêu thương cũng chỉ dám dối lòng.
Bởi chúng mình đã yên bề gia thất.

Chuyện tình yêu nồng nàn là rất thật.
Nhưng muộn màng vì đã quá ngày xuân.
Tuổi xế chiều hai đứa ngoại tứ tuần.
Dẫu đồng cảm cũng không còn duyên nợ.

Vui đi anh cho nụ cười rạng rỡ.
Để ngày đông ấm áp chút hương mùa
Ngọn lửa tình nhen bùng cháy như xưa
Cho tâm hồn ngời sắc xuân tươi thắm.

Thôi anh nhé đừng nói lời say đắm.
Bởi kiếp này chẳng thể có nhân duyên.
Phận má đào bến đậu một con thuyền.
Tuy cũ nát vẫn mặn mà tình nghĩa.

Đi đi anh khỏi miệng đời mai mỉa.
Tấm chân tình em giữ mãi trong tim.
Nếu yêu thương xin anh cố lặng kìm.
Đợi kiếp sau mình trao nhau hạnh phúc.

BLT 5/12/2016
Ảnh internet



Bài Thơ: NHIỀU LÚC (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NHIỀU LÚC (Tác giả: Mạc Phương)

NHIỀU LÚC
Thơ: Mạc Phương

( Cảm tác bài thơ THOÁNG QUA của tg: Anhkiet Tran )

Có những lúc ước ao mình có được.
Một vòng tay ấm áp cuối chiều đông.
Một nụ hôn da diết giữa má hồng.
Cho chao đảo đất trời trong nghiêng ngả.

Có những chiều nước mắt rơi lã chã.
Bởi chập chờn bóng dáng một người dưng.
Nơi phố thị chắc đang rất vui mừng.
Tay trong tay cùng ai đi dạo phố.

Có những chiều ánh hoàng hôn loang lổ.
Những giọt sầu cứ nối tiếp theo nhau.
Nén chặt lòng ôm trọn nỗi niềm đau.
Bao kỉ niệm oằn mình đang rên xiết.

Có những chiều cứ dùng dằng luyến tiếc.
Lời hẹn thề mới đó đã nguôi quên.
Khoảng trống nào nhốt chặt một dòng tên.
Mùa qua mùa vẫn nồng nàn hơi ấm.

Có những chiều vần thơ không dấu chấm.
Đợi anh về viết tiếp những ngày vui.
Non chiều đông câu chữ cũng ngậm ngùi.
Chưa hồi kết một mối tình ngày cũ.

Em ngẩn ngơ nhìn dạ hương đơm nụ
Nắng đại ngàn le lói một nhành hoa.
Bằng Lăng Tím phai sắc vẫn đậm đà.
Khiến trái tim lỗi nhịp đời thổn thức.

Chiều mùa đông trở về nơi kí ức.
Nghe rộn ràng náo nức một lời yêu.

BLT 5/12/2016
Ảnh internet

Bài Thơ: CHÊNH CHAO (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHÊNH CHAO (Tác giả: Mạc Phương)

CHÊNH CHAO
Thơ: Mạc Phương

Có những ngày ra ngẩn lại vào ngơ.
Ngắm hàng cây đang âm thầm trút lá.
Nghe trong lòng nỗi niềm dâng sóng cả.
Mà bâng khuâng giữa khoảng trống không cùng.

Có những ngày ý nghĩ mãi mông lung.
Biết làm sao trước muôn vàn trở ngại.
Có vững tin trên dọc đường xa ngái.
Tìm cho đời điểm tựa một tình yêu.

Có những ngày bàn chân bước liêu xiêu.
Cơn gió chiều ngả nghiêng trong miền nhớ.
Tếng thét gào khiến trái tim run sợ.
Cô đơn ơi cố gắng ngủ yên nào?

Có những ngày chẳng hiểu được tại sao?
Từng giọt sầu lăn dài trên gò má.
Trước cuộc đời biết bao lần gục ngã.
Đứng dậy rồi vẫn khắc khoải không yên.

Có những ngày nhớ lắm nhớ triền miên.
Vị nồng nàn nơi bờ môi ngọt lịm.
Lời yêu thương thầm thì trong chiều tím.
Biết bao giờ mới hết những chênh chao ?

BLT 4/12/2019
Ảnh internet



Bài Thơ: MÃI MÃI VẮNG ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MÃI MÃI VẮNG ANH (Tác giả: Mạc Phương)

MÃI MÃI VẮNG ANH
Thơ: Mạc Phương

Đâu chỉ có một ngày.
Mà vắng anh mãi mãi.
Yếm đào em trễ nải.
Gửi lại chốn phòng the.

Đâu còn dưới hàng me.
Dang bàn tay nhí nhảnh.
Bắt lá bay rồi trách.
Ngọn gió nỡ vô tình.

Anh khen bé thật xinh.
Vô tư như hồi nhỏ.
Bắt đền anh đứng đó.
Gió gọi lá me bay.

Mắt chớp chớp cay cay.
Nũng nịu hờn đôi má.
Chiếc hôn nào vội vã.
Em mỉm cười yêu yêu.

Vậy là đã xế chiều.
Bao năm rồi xa cách.
Nhốt trong tim hờn trách.
Nụ hôn anh thuở nào.

3/12/2016
Bằng Lăng Tím

Bài Thơ: TẠM BIỆT (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TẠM BIỆT (Tác giả: Mạc Phương)

TẠM BIỆT
Thơ: Mạc Phương

Sầu tái tê đang dần dần lan tỏa.
Khắp không gian một nỗi nhớ đậm đà.
Em lặng thầm khao khát mối tình xa.
Giữa mùa đông ngập lòng cơn bao nổi

Đường ghập ghềnh giọt sầu giăng khắp lối.
Ngàn ánh sao lấp lánh giữa màn đêm.
Bước chênh chao nơi kí ức êm đềm.
Sương lành lạnh hồn chơi vơi khóc khuất.

Em thẫn thờ trước dòng người tất bật.
Nhìn bóng anh khuất nẻo cuối con đường.
Chút tình ái dường như vẫn còn vương.
Hương đam mê thoảng bay trong làn gió.

Căng lồng ngực hít hà mùi hoa cỏ.
Lặng lẽ nghe tiếng thở của trời đêm.
Lắc cái đầu chẳng muốn nhớ gì thêm.
Xin tạm biệt người ơi xin tạm biệt.

BLT 2/12/2016
Ảnh internet



Bài Thơ: CÒN MÃI BÓNG HÌNH YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CÒN MÃI BÓNG HÌNH YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

CÒN MÃI BÓNG HÌNH YÊU
Thơ: Mạc Phương

Anh xa rồi có còn lại gì không ?
Ngập lòng em chất chồng điều muốn ngỏ.
Lời yêu thương em gửi hoài trong gió.
Cuối con đường em vẫn đợi chờ anh .

Người yêu ơi ! Những giây phút ngọt lành.
Vẫn nồng nàn trong trái tim thương nhớ.
Chiếc hôn đầu mình trao nhau ngày đó.
Để bây giờ em mãi nhớ không nguôi.

Người yêu ơi ! Vị ngọt của làn môi.
Đã hằn in qua bao ngày bao tháng.
Từ đêm đen đến bình minh mỗi sáng.
Bóng hình anh còn mãi với tình em.

Người yêu ơi ! Những giây phút êm đềm.
Mùa thu xưa vẫn ngọt ngào hoa cỏ.
Anh bên em giữa mây ngàn lộng gió.
Mãi trong tim hình bóng của yêu thương.

BLT 2/12/2016
Ảnh internet

Bài Thơ: CHIA XA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHIA XA (Tác giả: Mạc Phương)

CHIA XA
Thơ: Mạc Phương

Mình chia tay bao lâu rồi anh nhỉ.
Mùa thu về cúc vẫn nở vàng hoa.
Em nghẹn ngào nhớ ngày tháng đã qua.
Bao kỉ niệm đã trôi vào quá khứ.

Có còn đâu những đêm trăng tình tự.
Trên lối mòn hai đứa bước chung đôi.
Bàn tay nắm trao vị ngọt làn môi.
Tim hòa nhịp rộn ràng trong xao xuyến.

Giờ chia tay cứ dùng dằng quyến luyến.
Mong thời gian ngưng kết cả đất trời.
Để chúng mình quấn quýt mãi không thôi.
Nơi bến đời lá hoa reo náo nức.

Mùa thu xưa ấm nồng trong lồng ngực.
Sương giăng mùng lành lạnh nỗi buồn đau.
Bóng xa mờ kỉ niệm cũng úa nhàu.
Con đường cũ một màu loang lá đổ.

Trời vào đông con thuyền không bến đỗ.
Bến sông xưa gặp gỡ để làm chi.
Thác lệ tràn ngân ngấn mãi hàng mi.
Mong tâm tưởng một mùa đông không lạnh

BLT 1/12/2016
Ảnh internet



Bài Thơ: ĐỜI THƯỜNG KHÔNG DỄ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐỜI THƯỜNG KHÔNG DỄ (Tác giả: Mạc Phương)

ĐỜI THƯỜNG KHÔNG DỄ
Thơ: Mạc Phương

Em muốn tiễn anh mỗi sớm đi làm.
Đón anh về bằng nụ cười hạnh phúc.
Một vòng tay thay cho bao lời chúc.
Rất nồng nàn cháy bỏng những yêu thương.

Em muốn cùng anh đi tiếp chặng đường.
Dẫu cuộc đời đầy chông gai vất vả.
Hai chúng mình sẽ không hề gục ngã.
Bởi yêu thương là sức mạnh vô hình.

Thời gian trôi em cũng chẳng còn xinh.
Nhưng trước anh em luôn là cô bé.
Nũng nịu giận hờn cười vui khe khẽ.
Mỗi đêm về quấn quýt ở bên anh.

Miền sơn cước mây thăm thẳm vờn quanh.
Mái nhà tranh rộn ràng vui náo nức.
Trái tim em khắc ghi trong lồng ngực.
Vị ngọt ngào xao xuyến của tình yêu.

Cũng ghập ghềnh bao nắng sớm mưa chiều.
Cũng cam go đôi lần trong xô xát.
Rồi bình yên mình cùng nghe khúc hát.
Lại mặn nồng miền đất hứa yêu thương.

BLT 30/11/2016
Ảnh internet

Bài Thơ: EM CẦN ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: EM CẦN ANH (Tác giả: Mạc Phương)

EM CẦN ANH
Thơ: Mạc Phương

Em cần lắm một bờ vai chia sẻ.
Một nụ hôn tạm biệt buổi sớm mai.
Chỉ vậy thôi không biết đúng hay sai.
Đừng giận hờn khiến tim em bối rối.

Em cần lắm nghe thấy lời anh nói.
Nhanh về nha anh đang đợi ở nhà.
Thương em nhiều đằng đẵng quãng đường xa.
Mùa giá lạnh bàn tay run vì rét.

Em cần lắm một vòng tay ôm xiết.
Đón em về rạng rỡ nét cười duyên.
Rồi rí rỏm khen đôi mắt đen huyền.
Liếc nhìn anh khiến trời nghiêng đất lở.

Em chẳng cần lời yêu trong sách vở.
Chỉ cần anh mãi mãi ở bên em.
Tiếng cười hiền ấm áp cả màn đêm.
Trong nghèo khó nhưng chân thành tin tưởng.

Em rất cần anh dẫn đường chỉ hướng.
Cuộc đời này chỉ cần vậy mà thôi.
Chỉ mong ước chúng mình mãi một đôi.
Chia sớt buồn vui một lòng một dạ.

Dấu yêu à… đừng khiến em gục ngã.
Vết thương lòng vẫn rỉ máu mặn môi.
Đừng nha anh đừng để cuộc tình trôi.
Cho nắng ấm sưởi tình yêu thắm mãi.

BLT 29/11/2016
Ảnh internet



Bài Thơ: EM ĐÂU CÓ NGỐC (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: EM ĐÂU CÓ NGỐC (Tác giả: Mạc Phương)

EM ĐÂU CÓ NGỐC
Thơ: Mạc Phương

( Thơ cảm tác)

Em vẫn biết nhiều day dứt trong anh.
Tìm người xưa để cùng anh chia sẻ.
Vội quay đi mà lòng em đau xé.
Em là gì ở bên cạnh anh đây?

Đã qua rồi niềm say đắm ngất ngây.
Nhưng em muốn mình thật lòng tất cả.
Tấm chân tình ở đời sao nghiệt ngã.
Đừng vì ai mà anh nỡ dối lừa.

Tuổi chúng mình giờ cũng đã quá trưa.
Đã vững vàng trước nắng mưa bão lốc.
Em thật thà nhưng em không hề ngốc.
Chỉ có điều em không muốn anh buồn.

Anh đâu biết dòng nước mắt trào tuôn.
Em tin tưởng mà thấy lòng cay đắng.
Đã qua rồi cái thời mùa hạ trắng.
Lời yêu xưa có nối lại được đâu?

Qua thời gian sương điểm bạc mái đầu.
Đã trao nhau cả nửa đời khó nhọc.
Nén chặt lòng khỏi bật ra tiếng khóc.
Để anh vui khỏi suy nghĩ hàng ngày.

Mùa đông này cũng đã hết cơn say.
En từ tạ để anh tìm chị ấy.
Kể từ đây duyên mình thôi có vậy.
Đường tương lai em chúc phúc cho anh.

BLT 28/11/2016
Ảnh internet

Scroll to Top