____ TRUYỀN THUYẾT HOA TIGÔN _______
Thơ: Lê Hoàng
Lê Hoàng
Theo truyền thuyết , ngày xưa ngày xửa
Có loài hoa TIM VỠ… hay còn
Tên nàng xinh đẹp TI – GÔN
Nội tình chi tiết …bao gồm sau đây
Ở bản nọ …có người con gái
Nhà rất giàu của cãi đầy nương
Là con tù trưởng buôn làng
Nấc vùng có tiếng đoan trang diễm kiều .
Nàng xinh đẹp mỹ miều duyên dáng
Tuổi tròn trăng tỏa sáng khắp vùng
Bao chàng mong được kề chung
Cưới nàng làm vợ thỏa lòng ước ao
Với giọng hát thanh cao rất tuyệt
Đắm lòng người da diết khi nghe
Mây trời ngơ ngẩn im re
Chim muông ngừng hót cá thì quên bơi
Giọng thánh thót lả lơi khắp núi
Theo gió lùa qua suối qua khe
Vượt qua ghềnh thác dặt dè
Vương lên tới tận mây che ngút ngàn
Tên của Nàng xa gần điều biết
Bao chàng trai ..tha thiết đến Cầu
Nhưng nàng không nhận lời đâu
Dù có rất giàu cũng chẳng quan tâm
Ti Gôn đã ..thương thầm một kẻ
Tên Pho-Nin ..cha mẹ nào hay !
Thế là nghịch cảnh từ đây
Chuyện tình ngan trái đắng cay của nàng
Phô – Nin chàng rất là nghèo khổ
Sống mồ côi..căn hộ rách tàn
Gia tài cây sáo cũ ran
Thế nhưng nàng vẫn không màng lợi danh
Họ lén lút trao tình gửi nợ
Hẹn cùng nhau thắm nở duyên nồng
Câu thề có núi có sông
Nguyện mãi một lòng son sắc thủy chung
Trái tim hồng Ti Gôn đã gửi
Sẽ cùng Nin kết mối duyên nồng
Trọn đời khắc khoải kề chung
Chẳng ai thay đổi …..quyết không bội thề
Việc gì đến… rồi thì cũng đến
Cha mẹ Gôn hay chuyện hẹn hò
Quyết không chấp nhận chàng Pho
Tìm cách thăm dò chia rẽ uyên ương
Lập mưu kế đưa đường dẫn lối
Lừa Phô – Nin vào tới rừng sâu
Giết chàng một cách thảm sầu
Tiếng oan vọng mãi tàn thâu não nùng.
Còn Ti – Gôn bị giam giữ chặt
Bảo lính canh nghiêm ngặt đề phòng
Lòng nàng khắc khoải ngóng trông
Gieo tràn suối lệ xuống dòng bi thương
Kể từ đó tim hường đã chết
Nàng Ti Gôn đã kiệt sức rồi
Chẳng hề ăn uống …nghỉ ngơi
Than sầu nức nở ngậm ngùi chàng Nin.
Không còn nữa.. bặt im tiếng hát
Được thay vào dòng thác lệ tuôn
Ngày đêm nức nở héo mòn
Chẳng ai hiểu nỗi …Ti Gôn đắng lòng.
Bỗng cha mẹ Ti Gôn nhận cuới
Trưởng buôn làng xóm dưới kề bên
Bày mưa tính kế lâu bền
Dự trù hôn lễ vang rền tuần trăng
Nhưng cha mẹ đâu rằng …con gái !
Chỉ một lòng …yêu mãi Pho Nin
Ân tình khắc đậm vào tim
Vậy là nàng quyết.. đi tìm người thương.
Đợi sơ hở đêm trường khuya khoắt
Bọn lính canh ngủ bặt im lìm
Nhẹ nhàng đục vách thật êm
Thu mình chạy trốn đi tìm Pho Nin
Nàng đâu biết Pho Nin bị hại
Nhắm rừng sâu chạy mãi chạy hoài
Ba ngày chẳng có nghỉ ngơi
Không ăn không uống lệ rơi kiệt dần
Không ai biết ! rằng nàng đã gục
Thác nằm yên …bên gốc cây già
Duy bầy chim Tước hiểu ra
Ti Gôn đau đớn xót xa cõi đời.
Trước khi chết luôn lời khẽ gọi
Chàng Pho Nin thiếp tới cùng chàng
Phải tìm mất nữa tuần trăng
Theo bầy chim Tước mới rằng nàng đâu.
Thật kinh ngạc rừng sâu chẳng có
Nơi Gôn nằm đã hóa thành cây
Chồi xanh xoè tán vương đầy
Dịu dàng như những cánh tay với tìm
Như thầm gọi Pho Nin yêu dấu
Trái tim nàng nung nấu kề bên
Chuổi hoa hình những trái tim
Nhưng mà đã vỡ lại thêm giọt hồng
Kể từ đó Ti Gôn được đặt
Cho hoa này …mãi nhắc về sau
Hay là Tim Vỡ nát nhàu
Tên riêng còn lại .. một câu chuyện buồn.
Huế 7.3.2017