VỀ TRONG KÝ ỨC
Thơ: Hoàng Lan
Em sẽ về. Anh có đón em không?
Nơi quê hương có đôi dòng sữa mẹ
Tiếng bà ru vọng vang ngày thơ bé
Bao năm rồi em đâu thể nào quên
Em sẽ về miền quê vốn êm đềm
Tiếng sáo diều, khói vươn bên bếp lửa
Có hương thơm ngọt ngào trên đồng lúa
Lời hẹn hò ngày đó của riêng em
Em sẽ về khi trăng nép bên thềm
Viết bài thơ bắt đền như thuở ấy
Hạt sương rơi ướt hết rồi trang giấy
Lau mắt buồn, bài thơ ấy của anh
Em sẽ về trong ký ức long lanh
Dẫu một mai có trở thành nuối tiếc
Chiều mùa thu gió ru lòng da diết
Hai đứa cùng chung viết một bài thơ.
HL
————-
Ngày em về đep hơn mọi ước mơ
Sông mở hội và đôi bờ gió hát
Cả quê hương đón Nàng thơ Đà lạt
Và trời thu bát ngát đợi em về
Lúa chín đồng mang vị đậm hương quê
Dưa chín đỏ mang màu thề hẹn ước
Sánh bên em trên bờ đê thuở trước
Xa cách bao năm nay mới được sum vầy
Ngày em về Trăng thu nép hàng cây
Chim líu lo vui vầy xây tổ
Hạnh phúc trào dâng khắp căn phòng nhỏ
Bởi hôm nay khi được có em về !
Quocloc Nguyen
——————
Anh nhớ lắm cái ngày chia tay ấy
Trang học trò giấy trắng ướp tinh khôi
Hai đứa mình hò hẹn ở đấy thôi
Bài tình thơ đến nay còn bỏ ngỏ !
Bao tâm tình còn nhớ không hả nhỏ ?
Chuyện chúng mình trang fb mong manh
Nó thiệt vuu khi Em nhớ về Anh
Câu thơ viết vo tròn trên nét bút
Anh nhớ lắm ! Nhớ từng giây từng phút !
Ánh trăng thề vẫn lóng lánh như xưa
Vẫn sáng tỏ đi qua mỗi mùa mưa
Con tim Anh đợi chờ bao thổn thức !
Chờ đợi Em năm canh dài thao thức
Một ngày kia Em hứa sẽ về thăm
Bài thơ tình còn viết đợi tháng năm
Để giờ đây chung tay mơ điều ước !
Em về chưa hay đắn đo sau trước
Hãy về đi Anh chờ đợi những gì
Sau bao ngày tình cảm được khắc ghi
Hóa thành một … dâng trào … như bão tố !!!
Hồ Nguyen Binh