Tác giả Dương Hoàng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Dương Hoàng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: TƯỞNG RẰNG ĐÃ QUÊN (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TƯỞNG RẰNG ĐÃ QUÊN (Tác giả: Dương Hoàng)

TƯỞNG RẰNG ĐÃ QUÊN
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Tưởng đâu lòng đã nguội rồi
Bởi thời gian đã dần trôi theo ngày
Bất ngờ chiều ấy mưa bay
Vô tình lại để mắt cay lệ trào

Cõi lòng thì cứ xôn xao
Dường như nhớ lại hôm nào còn thương
Nhớ khi mình bước chung đường
Cũng chiều mưa đổ hạt vương tóc mềm

Cái tình thuở ấy dịu êm
Chiều ra đứng đợi bên thềm ngóng trông
Rồi khi người bước theo chồng
Cũng chiều ra đứng mà mông mênh sầu

Nỗi lòng theo giọt mưa ngâu
Tình ta cách trở hai đầu sông tương
Giờ đây đã ngược hướng đường
Mỗi người một ngã về phương trời nào

Nỗi niềm ngày một hanh hao
Mỗi khi gặp trận mưa rào ngang qua
Chợt thương nhớ thuở mặn mà
Giờ còn gì nữa người xa thật rồi.

DH



Bài Thơ: ĐÊM VÀ TA (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: ĐÊM VÀ TA (Tác giả: Dương Hoàng)

ĐÊM VÀ TA
Thơ: Dương Hoàng

Với trời đêm như người bạn thâm niên
Cho ta gởi những ưu phiền vào nó
Từ chuyện lớn đến nỗi niềm rất nhỏ
Ta tìm vào nơi đó thật bình an

Với trời đêm ta thấy thật nhẹ nhàng
Cùng chiếc bóng lại lang thang bên cạnh
Với trăng sáng chập chờn như ảo ảnh
Ánh sao mờ lấp lánh giữa trời cao

Giữa trời đêm ta thấy thật ngọt ngào
Kỷ niệm cũ ngày nào xua tan hết
Thật yên tĩnh để ta thêu mộng dệt
Những nỗi lòng đã kết thúc từ đây

Nhìn trời đêm nỗi niềm cứ vơi đầy
Ta mộng mị nhìn mây bay gió thoảng
Giữa tĩnh mịch nhìn từng vùng ánh sáng
Cơn gió lùa mà lai láng tâm tư

Giữa trời đêm ta thấy thật hiền từ
Những niềm nỗi dường như quên tất cả
Lá rơi nhẹ bởi đâu cần vội vã
Và trong lòng nhớ quá chuyện ngày xưa.

DH

Bài Thơ: VÌ TA LÀ CHIẾC BÓNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: VÌ TA LÀ CHIẾC BÓNG (Tác giả: Dương Hoàng)

VÌ TA LÀ CHIẾC BÓNG
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Vì ta là chiếc bóng
Bên đời buồn quạnh hiu
Cảm thấy mình lạc lõng
Hồn xiêu giữa muôn chiều

Vì ta là chiếc bóng
Trong phòng đầy cô đơn
Cùng nỗi niềm vô vọng
Nên ta hay dỗi hờn

Vì ta là chiếc bóng
Không còn người si mê
Nên để hồn mục rỗng
Tâm tư thật ê chề

Vì ta là chiếc bóng
Không hoàn toàn thấy đau
Cũng chẳng còn lắng đọng
Nền loang chỉ một màu

Vì ta là chiếc bóng
Rất cần và khát khao
Và nỗi lòng cháy bỏng
Niềm yêu ngây dại nào

Vì ta là chiếc bóng
Cứ buồn phiền ngu ngơ
Có lúc thành tuyệt vọng
Giết ta trong mịt mờ.

DH



Bài Thơ: TA CÒN NỢ GÌ NHAU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TA CÒN NỢ GÌ NHAU (Tác giả: Dương Hoàng)

TA CÒN NỢ GÌ NHAU
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Chẳng nợ gì sao lại nhớ nhau luôn
Nghe lạnh lẽo khi hoàng hôn vừa phủ
Tâm nhốn nháo trào dâng như thác lũ
Rồi xốn xang hồn ủ rũ ê chề

Chẳng nợ gì sao lại cứ mải mê
Nhắc chi nữa lời thề ai đã hứa
Khi ngày ấy ta đâu còn chọn lựa
Đành xa nhau niềm chất chứa u hoài

Chẳng nợ gì sao lòng chẳng phôi phai
Khi phía trước là tương lai mờ mịt
Niềm thương cảm không hề vơi chút ít
Mà tăng thêm sự chằng chịt không lường

Chẳng nợ gì sao lòng mãi vấn vương
Một chữ nhớ càng khơi thêm dòng cảm
Và câu lỡ đưa tình vào u ám
Phía trước ta là những đám mây mờ

Chẳng nợ gì sao cứ phải bơ vơ
Nhắc chuyện cũ rồi thẫn thờ tuyệt vọng
Để khắc khoải vì ai ta đơn bóng
Cho hoàng hôn lại ngóng cuối con đường.

DH
Bài họa

Bài Thơ: KHÉP LẠI NIỀM THƯƠNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: KHÉP LẠI NIỀM THƯƠNG (Tác giả: Dương Hoàng)

KHÉP LẠI NIỀM THƯƠNG
Thơ: Dương Hoàng

Thơ Dương Hoàng

Nói gì đây khi ngày đó qua rồi
Trang nhật ký nay ngồi ghi chép lại
Yêu một thuở giờ cũng đành xa mãi
Cho nỗi niềm tê tái một hồn đau

Nói gì đây khi tình đã úa màu
Có trách nữa thì xa nhau là thật
Bởi ta để tình yêu kia vuột mất
Cho lòng mình rách nát những tổn thương

Ta trách ta vì đã quá xem thường
Giờ chấp nhận trong đêm trường quạnh quẽ
Trang nhật ký kỷ niệm xưa len nhẹ
Thoáng qua hồn rồi khe khẽ vụt bay

Ta giận ta giờ ôm lấy đọa đày
Không ngăn được lệ cay nơi khoé mắt
Đành đem hết niềm đau này chôn chặt
Cho nỗi lòng không hiu hắt vì yêu

Đêm cô đơn sao lòng nhớ thật nhiều
Thôi khép lại với bao điều chưa nói
Có viết tiếp chỉ làm thêm mệt mỏi
Khép lại rồi vẫn còn nhói con tim.

DH
******************
NÓI GÌ ĐÂY

Nói gì đây mối tình đã qua rồi
Giờ nghĩ lại nhớ lời xưa hẹn ước
Từ ngày ấy đôi ta cùng chung bước
Vẫn hẹn lòng và ước mãi bên nhau

Thời gian trôi bao kỷ niệm sắc màu
Chúng ta mãi là của nhau anh nhé
Lời yêu thương em đã từng chia sẻ
Bầu trời cao làn giỏ nhẹ đưa hương

Ngày thân nhau ta chung một mái trường
Tình sâu nặng nên vấn vương còn mãi
Yêu em lắm như mùa hoa kết trái
Chẳng có gì chia cắt mãi chúng ta

Say men nồng tình cảm thật đậm đà
Thế mà vẫn như hương hoa bay mãi
Biết nói vậy khi em hay bàn cãi
Vẫn đẹp màu thắm mãi đẹp mùa kia

Biết nói gì khi tình đã chia lìa
Khi hai đứa chia đôi đường đôi ngả
Tình trong trắng nhưng bây giờ xa lạ
Biết nói gì có lẽ tại hai ta.
Ngày 29/ 05/ 2020, Ngọc Nguyễn



Bài Thơ: CHIỀU MƯA (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: CHIỀU MƯA (Tác giả: Dương Hoàng)

CHIỀU MƯA
Thơ: Dương Hoàng

Mưa hạ về đem tặng đá rong rêu
Như lưu dấu thời yêu còn khắc khoải
Kỷ niệm cũ làm hồn ta tê dại
Cho dấu buồn theo mãi với thời gian

Chuyện ngày xưa qua rồi những nồng nàn
Nhìn mưa đổ miên man trong chiều nhạt
Lọn gió thổi mà lòng không thấy mát
Có lẽ là do bỏng rát niềm đau

Chiều không tên làm cho dạ nát nhàu
Chợt thấy lạ sao nhớ nhau nhiều quá
Khi ngoài phố từng giọt mưa lã chã
Để con đường sỏi đá bám đầy rêu

Ta bâng quơ vì cứ nhớ từng chiều
Như lời hẹn còn bao điều chưa nói
Nên lặng lẽ nhìn mưa rơi mệt mỏi
Rồi chạnh lòng nhoi nhói ở trong tim

Chiều mưa rơi đường phố bỗng im lìm
Cơn gió thổi như tìm nơi hòa quyện
Còn gì nữa để cho hồn quyến luyến
Đá cũng buồn quên chuyện bám rong rêu.

DH

Bài Thơ: NƯỚC MẮT (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NƯỚC MẮT (Tác giả: Dương Hoàng)

NƯỚC MẮT
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Khi nước mắt chỉ là trò phờ phỉnh
Người khiến ta trên tột đỉnh u sầu
Lòng gập ghềnh biết rồi sẽ về đâu
Khi nhận lại là những câu buồn bã

Khi nước mắt thể hiện ra tất cả
Những nỗi niềm làm cho dạ nôn nao
Chợt ưu tư về ngày tháng ngọt ngào
Của một thuở vừa trao lời luyến ái

Khi nước mắt làm hồn ta tê dại
Câu hẹn thề còn giữ mãi trong tâm
Người ra đi để lại chút thăng trầm
Ta cô độc trong mưa dầm nắng đốt

Chắc có lẽ lòng ta luôn dại dột
Câu nói nào lời thề thốt chưa xa
Nên giờ đây giọt nước mắt chỉ là
Một hình ảnh ngày hôm qua khờ khạo

Khi nước mắt bây giờ là hư ảo
Thôi nhé người ta tự bảo chính ta
Chuyện ngày xưa những giây phút mặn mà
Còn sót lại nỗi xót xa mặn đắng.

DH



Bài Thơ: NGƯỜI CÓ BUỒN KHÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NGƯỜI CÓ BUỒN KHÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)

NGƯỜI CÓ BUỒN KHÔNG
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Chuyện ngày xưa mình còn quá dại khờ
Của một thuở mối tình thơ vừa bén
Em e ấp và thường hay bẽn lẽn
Nụ cười nào e thẹn lại có duyên

Em cho tôi chút gì đó dịu hiền
Cho ta lạc vào nơi miền cổ tích
Và ta đã xóa nỗi buồn cô tịch
Đến với người ôi thật thích làm sao

Và ta xây lầu tình ái ngọt ngào
Khi đêm xuống ngắm trời cao mơ mộng
Cho ta được niềm tin yêu sự sống
Hỏi cuộc đời ai được giống vậy không

Rồi ngày nao em lặng lẽ theo chồng
Ta chết lịm trong mênh mông buồn bã
Em đem đến và mang đi tất cả
Để lại đời lã chã giọt sầu vương

Giờ mình ta hiu quạnh giữa đêm trường
Cứ gọi mãi một người thương thuở đó
Để năm tháng ta một mình vàng võ
Hỏi mấy người xem thử có buồn không

Đêm cô đơn nhìn cơn gió bềnh bồng
Ta lại đứng trông về phương vô định.

DH
*******************

TÌNH LÀ DĨ VÃNG

Nhớ ngày xưa tưởng tình đẹp như mơ
Ngày hai bữa đôi ta đi dạo bước
Tay nắm tay và cùng nhau ao ước
Như thế này em nhé suốt đời nghe

Rồi mỗi ngày hai đứa đi học về
Đển một khúc quanh rồi chia tay nhé
Đường đi học biết bao điều chia sẻ
Cứ ngỡ rằng chẳng lẽ lại chia xa

Mùa hạ về rộn ràng tiếng chim ca
Từng cánh phượng theo gió rơi lả chả
Em đùa giỡn sao mà yêu anh quá
Tưởng cuộc đời hạnh phúc cả hai ta

Bầy chim non ríu rít bản tình ca
Hòa trong gió khúc ngân nga tươi đẹp
Nhìn cặp mắt hàng mi em đang khép
Nụ hôn nồng em nép cả vào anh

Trời đất xoay tiếng chim hót trên cành
Mà cảnh vật xung quanh như cùng ngó
Bao bữa hẹn xa nhau là thấy nhớ
Đẹp gì hơn một thuở đã bên nhau

Xung quanh ta hoa sắc thắm khoe màu
Tưởng như chẳng rời nhau được nữa
Tình yêu đẹp nở trong lòng chan chứa
Người ta khen hai đứa thật đẹp đôi

Nhìn em xinh thắm má đỏ môi cười
Thần tình ái đã tới cho may mắn
Rồi cứ tưởng đây chính là lá chắn
Ơi cuộc đời hừng sáng thật đáng yêu

Trong mắt tôi em đẹp biết bao nhiêu
Nhưng tất cả giờ chỉ là dĩ vãng.
Ngày 27/ 05/ 2020, Ngọc Nguyễn

Bài Thơ: CÔ ĐƠN (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: CÔ ĐƠN (Tác giả: Dương Hoàng)

CÔ ĐƠN
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Ừ thì mắt cứ cay cay
Ừ thì hồn cứ say say bơ phờ
Để rồi ta thấy chơ vơ
Nhìn theo ngày tháng hững hờ dần trôi

Ừ thì tình dẫu phai phôi
Ừ thì kiếp sống đơn côi mệt nhoài
Uống vào cứ tưởng nguôi ngoai
Nào hay vẫn thấy lạc loài buồn thêm

Ừ thì chắc tại màn đêm
Ừ thì dư vị dịu êm vẫn còn
Nên lòng buồn bã héo hon
Và tâm trơ trụi như hòn đá khô

Ừ thì tình mãi nhấp nhô
Ừ thì đời đã hư vô khốn cùng
Nên lòng chẳng được ung dung
Niềm thương hôm trước lạnh lùng hôm nay

Ừ thì hãy uống cho say
Ừ thì mắt lệ nhoè cay vì đời
Cho hồn lạc lõng chơi vơi
Nâng ly uống cạn cho hời hợt qua.

DH



Bài Thơ: MƯA NỬA ĐÊM (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: MƯA NỬA ĐÊM (Tác giả: Dương Hoàng)

MƯA NỬA ĐÊM
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Mưa nửa đêm giọt sầu buồn bã
Lạnh ngoài thềm buốt cả trong tâm
Từng giọt rơi theo nhịp bổng trầm
Như vọng lại dư âm ngày đó

Mưa nửa đêm về ngang phố nhỏ
Tiếng xạc xào ngọn gió rung cây
Đưa bàn tay từng ngón guộc gầy
Niềm khắc khoải đong đầy nỗi nhớ

Mưa nửa đêm sao lòng trắc trở
Nghe như là tiếng thở bi ai
Nhìn hạt rơi giọt ngắn giọt dài
Ta chợt thấy u hoài mệt mỏi

Mưa nửa đêm tiếng lòng đau nhói
Tận tâm hồn muốn hỏi vì đâu
Sao hạt rơi khơi nỗi niềm sầu
Làm chất ngất hạt ngâu lã chã

Mưa nửa đêm giọt rơi rỉ rả
Một thoáng buồn khi dạ hoài mong
Niềm ưu tư uẩn khúc bên lòng
Rồi ngủ thiếp mơ trong mộng mị.

DH

Scroll to Top