LƯU LUYẾN TÂY NGUYÊN
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Phố núi ơi tạm biệt nhé Buôn Mê.
Chia tay nhau ta phải về thành phố.
Xin gửi lại nơi cao nguyên đất đỏ.
Cái nắng vàng và cái gió heo may.
Tạm biệt nhé ta sắp phải chia tay.
Dẫu vẫn biết tình nồng say đắm đuối.
Ta gửi lại cho núi cao dòng suối.
Ché rượu cần khi cuối buổi chưa vơi.
Gửi lại cho em vị ngọt bờ môi.
Ta mang theo về những lời đã hứa.
Con tim ta còn cháy lên ngọn lửa.
Một chút tình và điệu múa Tây Nguyên.
Ta mang theo về men rượu Y miên.
Mang nỗi nhớ cồn cào miền nắng gió.
Nhớ cô em gái Ê Đê bé nhỏ.
Tình ngọt ngào mình chưa ngỏ đã say.
Anh nhớ Tây Nguyên tình nghĩa vơi đầy.
Phải về thôi gió heo may đưa tiễn.
Anh lên Tây Nguyên em ơi một chuyến.
Khi ra về lòng lưu luyến bâng khuâng.
hay lắm anh ơi
Chết mẹ. Vợ mà biết thì hư bột hư đường thôi. Cẩn thận đó.
Bài thơ hay quá! Chúc anh…
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc các bạn ngủ ngon. Mình bay đây, máy may bị delay thành ra phải bay đêm.
Rất hay!
Thơ hay
Tây Nguyên em đẹp quá phải ko anh
Một chút tình và điệu múa koòng Chiêng. Được ko anh.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ bảy vui vẻ, bình an.
Cô gái Tây Nguyên đẹp dịu dàng, bài thơ hay đầy quyến luyến anh nhễ.
Bài tho hay qua
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối chủ nhật vui vẻ, bình an.
Đây là chủ một nhà hàng ở Ban Mê đó.