TẠM BIỆT TÂY NGUYÊN
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Tạm biệt nhé bông hoa vàng phố núi
Tạm biệt nghe hoàng hôn cuối mùa đông
Chiều se lạnh cho đôi má em hồng
Hình như rượu A Ma Công đã ngấm
Nên anh thấy em nụ cười tươi thắm
Anh say thật rồi…say đắm cánh hoa
Bông dã quỳ mộc mạc chẳng kiêu sa
Cứ vàng tươi cứ mặn mà duyên dáng
Hoang dã thôi nhưng xinh tươi lãng mạn
Góp duyên cho đời những tháng năm qua
Đứng bên đường mặc bão táp phong ba
Vẫn kiên nhẫn vẫn nở hoa ngày rét
Chiều chia tay em ơi em có biết
Anh nhớ nhiều nhớ tha thiết Buôn Mê
Giờ chia tay anh chẳng muốn ra về
Mãi vương vấn hương cà phê thơm ngát
Anh nhớ em nhớ lời ca tiếng hát
Ánh lửa bập bùng dào dạt tiếng cồng chiêng
Thật nồng nàn với vũ điệu Tây Nguyên
Và mang theo ánh mắt huyền lúng liếng.
Hay lắm anh à
Rất hay em trai
Chia tay nhẹ nhàng mà cũng sao suyến nhé
Chỉ thế thôi nhưng mãi để nhớ nhau .
Thơ hay lắm bạn hiền, chúc đêm an là vui vẻ ngủ ngon nha.
mình thích thơ Đình Huấn vì lãng mạn mà thực,dạt dào cảm xúc mà sâu sắc,thể hiện một tâm hồn rất phóng khoáng
Tuyệt lắm anh à
Thơ anh sáng tác hay lắm..
Thơ hay quá mà mang nang nghĩa tình của rung nui nua chu.
Đời cho a đi khắp mọi miền
Nhiều cảnh vật theo a vào fb
Bao phận người phố phường và sơn cước
Cũng theo a ngược núi xuôi sông…
Chia tay lưu luyến quá Tây Nguyên ơi.
Anh làm em lại nhớ Buôn Mê rồi… Không biết em còn có dịp gặp lại không…?
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.