NGOẠI TÔI
Thơ: Bằng Lăng Tím
Ngoại tôi tóc bạc lưng còng
Đêm ngồi tựa cửa chờ mong con về
Đường dài vạn dặm sơn khê
Nghe mưa hiu hắt não nề tâm can
Chiều nay tin tức lũ tràn
Cuốn đi nhà cửa nát tan hết rồi
Lòng buồn thương ngoại cút côi
Nhà tranh vách lá ngoại ngồi nhìn mưa
Bước chân về mái nhà xưa
Tôi về thăm ngoại đong đưa võng dù
Ấm lòng nghe lại tiếng ru
Ngoài vườn vọng tiếng chim cu gọi bầy
Bưởi, chanh, xoài, mít còn đây
Bao nhiêu kỷ niệm những ngày còn thơ
Mấy mùa hoa mận, hoa mơ
Bạn bè thuở nhỏ bây giờ nơi đâu?
Bờ ao giàn bí, giàn bầu
Hàng dừa nghiêng bóng bên cầu nhà tôi
Pha sương tóc bạc… da mồi
Lưng còng dáng ngoại… trong tôi… nhớ hoài…
BẰNG LĂNG TÍM
9/11/2016
Bt thật cảm xúc !
Toàn Tâm Hòa Nguyễn
Tím cảm ơn bạn nhiều, chúc bạn buổi chiều đầm ấm, yêu thương, hạnh phúc bên những người thân yêu của mình nhé
Thơ hay, cảm động lắm em!
Ôi, bài thơ và hình ảnh cảm động vô cùng, rất hay em Tím ạ ?
Xúc động lắm Tím iu ơi!
Bài thơ hay , lời thơ da diết
Chúc tg buổi tối vui vẻ
Thơ rất hay, cảm động lắm, tối vui vẻ bạn nhé
Thơ hay lắm chúc em buổi tối vui vẻ và an lành nhé
Tím BẰng Lăng
Bài thơ hay lắm gơi mình nhớ thương ngoại thật nhiều Chúc Tím luôn vui vẻ bình an và đong đầy yêu thương mãi hạnh phúc nha Tím Lăng Bằng
Bài thơ hay quá nàng ơi! Nhẹ nhàng cảm xúc dâng trào. Tối vui vẻ nha nàng
Bài thơ thât tình cảm . Rất hay em ạ
Tím viết xúc động quá chúc e ngủ ngon nhé
Hay và buồn lắm, người đẹp
Chúc nàng đêm ngọt ngào
Có ai biết được tôi buồn
Mỗi đêm thức giấc lệ tuôn não nề
Nhưng sao ở mãi chưa về
Ngoại ơi mẹ hởi còn lê độc hành ??
( Chúc Bằng Lăng Tím ngày mới vui vẻ nha )
Thương quá
Mai Huỳnh
Tím cảm ơn bạn iu nha, buổi tối đong đầy yêu thương hạnh phúc bạn nhé
Tím Lăng Bằng!
THƯƠNG VỀ QUÊ NGOẠI –
Dòng sông ngọt ngào chảy mãi giữa lòng tôi
Khúc hát thân thương xa rồi miền quê ngoại
Lâu quá không về nên ngoại buồn ngoại lẫy
Đủ cánh bay rồi quên ngoại phải không con!
Người biết đâu rằng trong ánh nắng héo hon
Một tấc lòng son vẫn hướng về nơi ấy
Một mái tranh quê giữa trưa hè nắng dậy
Dáng ngoại lưng còng khắc khoải nỗi chờ mong
Người như cánh cò lặn lội ở mom sông
Sóng nước đêm trăng in bóng hình của ngoại
Thương con theo chồng hái bần chua ngọai gửi
Gói trọn tấm lòng mùa nước nổi hoài mong
Chiều bên khung trời nơi xa xứ ngóng trông
Tóc bạc da mồi còn dãi dầu mưa nắng
Một tấm thân gầy cho cuộc đời bình lặng
Chắp cánh cho con niềm mơ ước vĩnh hằng
(cảm động lắm em)
Chị Phú Sĩ em cảm ơn chị đã tặng bài thơ hay ạ, chúc chị ngày đầu tuần an vui chị nhé
NỘI TÔI
Tôi trở về với bãi mía nương dâu
Với bè bạn thuở chăn trâu cắt cỏ
Ngôi nhà lá có nội tôi ở đó
Lưng Nội còng tóc điểm bạc thời gian
Tôi trở về tình quê ấm chứa chan
Dưới ao nhỏ cá từng đàn bơi lội
Hoa cau rụng thoảng hương nồng mỗi tối
Trước hiên nhà tôi bên Nội thân yêu
Quê hương ơi vi vút tiếng sáo diều
Thuở xưa bé ta gửi nhiều mơ ước
Dẫu tháng năm ta bôn ba xuôi ngược
Mong ngày về được tắm mát trên sông
Quê Nội tôi lúa thơm ngát cánh đồng
Mùi đất mới thơm nồng hương đến lạ
Mùa gặt tới xóm làng vui rộn rã
Ấm tình người trên khắp ngả thôn quê
Sáng đêm trăng dát bạc khắp nẻo về
Sương đằm cỏ…gió bờ tre xào xạc
Tôi thương Nội lòng chạnh buồn man mác
Dấu thời gian tóc bạc đã phai màu
Anh Quê Hương
Em cảm ơn anh nhiều ạ, chúc anh ngày đầu tuần cát tường như ý nhé
Huân Hương
Tím cảm ơn bạn đã ghé và cùng đồng cảm nhé, chúc bạn ngày đầu tuần tgât nhiều niềm vui, hp
Anh Tử Trầm Lãng
Em cảm ơn anh nhiều ạ