Thơ HẢI DƯƠNG Hay (tuyển tập thơ tình quê hương yêu thương)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về quê hương Hải Dương đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Thơ Hay Viết Về Hải Dương

Thơ ca ngợi Hải Dương quê hương với lời thơ tự hào & yêu thương; Thơ tình Hải Dương với tình yêu quê hương và đôi lứa thật lãng mạn, đong đầy cảm xúc;.v.v.

Bài Thơ: HẢI DƯƠNG VỚI CÁC DÒNG SÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: HẢI DƯƠNG VỚI CÁC DÒNG SÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HẢI DƯƠNG VỚI CÁC DÒNG SÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Mời em về thăm miền đất Hải Dương
Xứ đông hiền hoà quê hương anh đó
Sông Thái Bình suốt bốn mùa lộng gió
Sông Luộc sông Thương nặng đỏ phù sa

Sông Văn Úc nơi xứ vải Thanh Hà
Con sông Kinh Thầy chảy qua Nam Sách
Lục Đầu Giang có chiến công hiển hách
Kiếp Bạc hào hùng quét sạch quân Nguyên

Cầu Lai Vu trên sông Rạng bình yên
Cô du kích đường năm hiền như lá
Bốn mùa vui bên ngọn rơm gốc rạ
Gặp quân thù hoá sắt đá tấn công

Cầu Phú Lương sừng sững bắc qua sông
Nối đôi bờ những cánh đồng lúa tốt
Bãi ven sông cho những mùa vải ngọt
Chim trên cành đua nhau hót vui tươi

Sông quê anh còn có ruốc có rươi
Cua, cáy, cà ra bao người đều thích
Về nhé em anh đưa đi du lịch
Thăm miệt vườn có bưởi quýt cam chanh

Về đi em hãy về với quê anh
Người Xứ đông luôn chân thành mến khách
Chất phác hiền lành chẳng hề xa cách
Hãy một lần về miền đất thân thương.



Bài Thơ: EM LÀ CÔ GÁI HẢI DƯƠNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: EM LÀ CÔ GÁI HẢI DƯƠNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

EM LÀ CÔ GÁI HẢI DƯƠNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em chỉ là người con gái Hải Dương
Bên đường năm cầu Phú Lương huyền thoại
Miền đất xứ đông quê hương của vải
Vị ngọt ngào tiếng vang mãi năm châu

Giản dị đơn sơ nón lá áo nâu
Trên đồng quê em trồng bầu trồng bí
Nụ cười xinh tươi tính tình thuỳ mị
Như dân làng em thuần tuý làm nông

Suốt cả ngày làm bạn với dòng sông
Chăm chỉ siêng năng trên đồng cấy hái
Quê hương em suốt bốn mùa hoa trái
Có bưởi đào có ổi vải chanh cam

Con gái Hải Dương xinh xắn hay làm
Duyên dáng thuỷ chung đảm đang tháo vát
Luôn yêu đời sống vui tươi ca hát
Trên quê hương nhà dào dạt tình thương

Biết em là người con gái Hải Dương
Mới gặp em anh vấn vương rồi đấy
Con gái quê mình đáng yêu biết mấy
Gặp em rồi anh bỗng thấy bâng khuâng.

Bài Thơ: HẢI DƯƠNG QUÊ ANH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: HẢI DƯƠNG QUÊ ANH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HẢI DƯƠNG QUÊ ANH
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh tự hào về mảnh đất quê hương.
Em biết đấy Hải Dương quê anh đó.
Thanh Hà xứ đông vải thiều chín đỏ.
Tháng năm ngọt ngào trong gió hương đưa.

Gia Lộc mùa này thơm ngát mùa dưa.
Lương Định Của người ngày xưa nhân giống.
Bưởi cam quê anh ngọt thơm chín mọng.
Ổi Lệ Rơi đã vang bóng khắp vùng.

Người Hải Dương từng nổi tiếng anh hùng.
Mạc Thị Bưởi đã kiên trung liệt nữ.
Lưỡng quốc trạng nguyên bao lần đi xứ.
Đất nước Trung Hoa ngả mũ cúi đầu.

Mạc Đĩnh Chi quê Nam Sách chứ đâu.
Chí Linh nơi đây sông sâu Kiếp Bạc.
Giặc mà tới chỉ có con đường thác.
Côn Sơn hào hùng tiếng nhạc suối reo.

Nguyễn Trãi từ quan ở ẩn quê nghèo.
Chu Văn An đã tiếp theo gương sáng.
Từ quan về quê sống bao ngày tháng.
Dạy chữ dạy người làm rạng quê ta.

Văn miếu Mao Điền bao tiến sĩ tài hoa.
Người Hải Dương nơi quê nhà anh đấy.
Người quê anh ở nơi đâu cũng vậy.
Luôn chân thành em có thấy không em.



Bài Thơ: NGƯỜI CON GÁI HẢI DƯƠNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NGƯỜI CON GÁI HẢI DƯƠNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NGƯỜI CON GÁI HẢI DƯƠNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em chỉ là người con gái Hải Dương
Gốc bánh chưng anh có thương thì nói
Nếu anh thích em đưa về Quán Gỏi
Cho một lần thôi quên lối đi về

Tới Thanh Hà anh sẽ phải say mê
Con gái vải thiều nhà quê duyên dáng
Về Việt Hồng nhớ ghé dòng sông Rạng
Gặp cô lái đò thấp thoáng như tiên

Chân đất đầu trần nhưng vẫn có duyên
Như các cô gái sông Tiền Sông Hậu
Anh có về quê bánh gai bánh đậu
Xứ đông ngọt ngào chẳng giấu được ai

Đã khi nào anh đi tới cầu Lai
Họ Mạc anh hùng mảnh mai cô gái
Còn nếu vui anh hãy về Phú Thái
Con gái ngoan hiền chẳng ngại chi đâu

Không sánh Bắc Ninh cô gái sông Cầu
Cởi áo trao duyên cho nhau quan họ
Về Hải Dương một lần anh sẽ nhớ
Con gái dịu dàng muôn thuở đoan trang.

Scroll to Top