NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG ĐÊM
Thơ: Mạc Phương
Người đàn bà im lặng.
Đôi mắt vô hồn thăm thẳm những ưu tư.
Trước những nỗi niềm đang cào xé thực hư.
Nén đớn đau tủi hờn ngược vào trong dạ.
Người đàn bà mang kiếp đời nghiệt ngã.
Ngồi rất lâu trong khoảng lặng đêm đen.
Nhấm nháp mảnh tâm hồn sáng tối đan xen.
Thấy tim mình ứa máu…..
Người đàn bà không một nơi nương náu.
Vất vả cô đơn trong cơn bão tả tơi.
Chưa một ngày vui sướng giữa cuộc đời.
Lặng lẽ…một mình chống trọi để bước đi.
Người đàn bà không oán trách điều gì.
Nhưng trong lòng ngổn ngang bao mảnh vỡ.
Mộng uyên ương đã một lần dang dở.
Lê bước chân trần trên sỏi đá gai chông.
Người đàn bà vượt bão giông.
Khụy ngã vì tình sẽ có ngày đứng dậy.
Ngẩng cao đầu chứng minh cho người thấy.
Chẳng có gì bất biến trước hoàng hôn.
BLT 28/4/2017
Ảnh internet
Buồn và xót xa quá chị à.
Hay
Quá tuyệt vời bạn ơi! Bài thơ này nỗi đau phủ kín ngập từ đầu đến cuối!
Tựa đề quá thu hút người xem bạn ah! Không biết là con gái khi nào mới gọi thành người đàn bà được, hẳn là cô gái ấy phải trải qua chặng đường gian nan của tình yêu và cuộc đời, qua cả tuổi thanh xuân nữa phải không bạn.
Mình thích một số câu. Nhưng đọc đi đọc lại thấy câu nào của bài này cũng hay hết. Trên cả tuyệt vời bạn!
Mình rất thích đoạn thơ này:
Người đàn bà mang kiếp đời nghiệt ngã.
Ngồi rất lâu trong khoảng lặng đêm đen.
Nhấm nháp mảnh tâm hồn sáng tối đan xen.
Thấy tim mình ứa máu…
Vì đoạn thơ rất giống với hoàn cảnh mình. Thỉnh thoảng mình vẫn hay ngồi trong đêm tối, như một bóng ma. Và hành động suy nghĩ đều diễn ra như trong đoạn thơ bạn. Mình nghĩ chị en phụ nữa nào đã nghiệt ngã đường tình đêm nay đọc bài thơ này sẽ khóc vì thương thay cho phận đời trớ trêu của bản thân mình!
Và trong đem những suy nghĩ cứ ùa về. Cũng có lúc mình nghĩ tích cực, đôi khi mình lại suy nghĩ tiêu cực sáng tối cứ lẫn lộn vào nhau là điều không tránh khỏi bạn ah.
Rất hay BLT
Nhưng khi đọc đến hai câu này mình lại thấy hy vọng trở lại. Vì vẫn còn đâu đây, những thân phận đàn bà mang kiếp sống vô cùng cực:
“Người đàn bà không một nơi nương náu.
Vất vả cô đơn trong cơn bão tả tơi. ”
Nhìn lại mình dù sao mình cũng còn có nhà để ở. Thật tội nghiệp cho người phụ nữ trong thơ, không cha, không mẹ,… không tình nhân, và khi cơn bão đến con tim không nơi nương náu
Chúc bạn đêm bay ngủ ngon nha bài thơ này hay lâm nha bạn
Beautiful and nice poem
Hay wa blt ơi
Rất hay
hay quá
Rất hay
Hay lắm
Rất hay
Hay lắm bạn
Chúc bạn
Rat hay
Hay tuyệt
Rất hay,rất tâm trạng,não nùng,nghiệt ngã nhưng cuối bài em cũng mở cho người đàn bà ấy một lối thoát.
Hay lắm bạn chúc buổi sáng nhiều niềm vui
hay lam
hay quá….nghẩng cao đầu chứng minh cho người thấy
chẳng có gì bất biến trước hoàng hôn
Thơ hay quá
Hay lăm chuc ban cuối tuần vui ve hp
Rất hay và thật cảm xúc Mạc Phương. Chúc em buổi chiều an vui và may mắn nhé.
Đàn bà phải kiên cường mới sống được ở thời buổi hỗn loạn loạn này… Chúc bạn luôn vv…
Tho hay tuyet voi.BLT.chuc btoi vv nhe.
Hay lắm ạ
Hay lắm
Rất hay chị iu
Hay quá M..Ph..
Tuyệt vời luôn nha bạn ơi
Hay qua chi oi
Hay
Hay lắm Mạc Phương ơi!
Chúc em vvhp
Tiếc cho một kiếp con người.
Bông hoa thơm ngát ở nơi xó rừng.
Nhưng hoa rừng lại là hoa đẹp nhất,thơm nhất và tự nhiên nhất.Trong môi trường ô nhiễm như hiện nay thì hoa rừng vẫn là thanh khiết nhất.
Rất tuyệt vời em à
Người đàn bà cô đơn
Một khoảng mênh mông chất chứa giận hờn
Gánh trên vai rất nhiều gian khó
Lo áo cơm và những điều nho nhỏ
Đâu dễ dàng gì với muối mặn gừng cay…