PHỐ VẮNG
Thơ: Bằng Lăng Tím
Ngày em đi con phố cũng buồn hơn
Nơi góc phố mưa từng cơn tí tách
Chàng họa sĩ chấm cọ từng nét vạch
Bên thềm nhà nàng xuân mới vừa qua
Tiếng rao đêm thưa thớt tiếng lão bà
Đêm khuya vắng bước chân qua gõ nhịp
Trăng cuối nẻo vén mây về cho kịp
Đón mùa sang gió say khúc hát nồng
Trải sắc màu khoảng trời tím mênh mông
Bềnh mây trắng thả bóng lồng đáy nước
Sóng Hồ Tây vỗ vào bờ quay ngược
Liễu rủ buồn thầm ước thỏa niềm mơ
Níu mùa qua còn ai đó đợi chờ
Con phố vắng bây giờ mùa thay lá
Bâng khuâng bước đếm vòng xe xuôi ngả
Mắt dõi tìm kỷ niệm đã đánh rơi!