CÀ PHÊ BUỔI SÁNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Uống cà phê sáng trên vườn
Lòng thanh thản có nỗi buồn qua nhanh
Thiên nhiên hoà quyện xung quanh
Vườn hoa cùng với cây xanh yên bình
Nhà quê buổi sáng bình minh
Uống cà phê sáng chỉ mình với ta
Lững thững ra ngắm vườn hoa
Phong lan khoe sắc như là chào ai
Đỏ vàng tím trắng trang đài
Nữ hoàng hoa chẳng cần ngai giữa đời
Bên hoa chẳng nói lên lời
Yêu hoa cũng khó nghề chơi không rành
Không sao ta cứ chân thành
Chắc hoa sẽ hiểu tình anh với nàng
Mùa thu rơi rụng lá vàng
Một lần trót dại đi hoang theo người
Hoa trao ta một nụ cười
Bao năm qua mãi không nguôi nhớ về
Làm sao quên một lời thề
Đưa nhau về chốn nhà quê chung tình.
Yên bình và đẹp lắm anh ?
“Mùa thu rơi rụng lá vàng”
Phong lan ta cứ đàng hoàng đua hoa
Bởi lan gắn quyện cùng ta
Ngày đêm sớm tối mượt mà yêu thương.
Sao anh không cùng chị ngồi uống nhỉ.
Có hai người cà phê sẽ ngon hơn.
Chúc anh chị cùng gia đình…
Vườn nhà anh chị đẹp quá.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày chủ nhất cuối tuần vui vẻ, bình an.
Ông chủ sướng quá…. yên bình và hạnh phúc.
thơ và cảnh rất đẹp anh ạ, em chúc anh và gia đình cuối tuần vui vẻ anh nhé
Hay lắm anh à ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nhé anh
Chị nhà anh mát tay thật, e mê mỗi vườn lan nhà anh!
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối chủ nhất cuối tuần vui vẻ, bình an.
Thơ hay quá cảnh đẹp như thơ em ơi
Bình yên
Sang chảnh quá nhà thơ ơi!
Không gian thanh vắng cho hồn ta thư thái,lắng sấu,hình ảnh vợ hiền như bông hoa lan mới nở,hương núi rừng tinh khiết của hoa làm nhà thơ cứ nghỡ từ vợ yêu tỏa ngát,hạnh phúc bình an lắm nhà thơ ơi!