Tác giả Tùng Trần

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Tùng Trần đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: AI CŨNG CÓ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: AI CŨNG CÓ (Tác giả: Tùng Trần)

AI CŨNG CÓ
Thơ: Tùng Trần

Ai cũng có một chuyện tình để kể
Dù mỉm cười hay dâu bể nát tan
Nhưng suốt đời vẫn sẽ mãi riêng mang
Dù đôi mi lệ hai hàng tuôn chảy

Như bao người..cuộc đời tôi cũng vậy
Quá khứ nào đã tìm thấy niềm vui
Cứ ngỡ đâu đi hết đoạn đường đời
Thật hạnh phúc bên người tôi yêu mến

Có đâu ngờ bổng ngày buồn chợt đến
Cướp tiếng cười và giết chết tim tôi
Đôi môi kia cũng tắt hẳn nụ cười
Ôm xót xa bên khung trời quạnh quẻ

Rồi từ đó một mình tôi lặng lẽ
Nhớ thuở nào lòng đau xé tâm can
Theo tháng năm lệ cũng đã tuôn tràn
Tim quặn đau như mang ngàn vết xước

Ai cũng vậy..có một thời mơ ước
Nhưng đường đời chân bước chẳng giống nhau
Người an vui cùng hạnh phúc đón chào
Kẻ tái tê quặn đau tình dâu bể

Ai cũng có một chuyện tình để kể
Chỉ tiếc rằng tôi không thể như ai
Nỗi buồn đau cứ luôn vẫn theo hoài
Nên giọt mưa mãi rơi ngày nắng hạ

29/05/2016
Tung Tran



Bài Thơ: NGÀY CUỐI TUẦN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NGÀY CUỐI TUẦN (Tác giả: Tùng Trần)

NGÀY CUỐI TUẦN
Thơ: Tùng Trần

Ngày cuối tuần mọi người mừng hớn hở
Những tình nhân môi hé nở nụ cười
Còn mình thì hồn lạc lỏng chơi vơi
Đôi dòng thơ bằng những lời vụn vại

Ngày cuối tuần sao nghe lòng hoang hoải
Ngồi lặng thầm có phải bởi đơn côi
Nên tâm hồn thấy lạc lỏng chơi vơi
Khiến vần thơ lạc mất lời sai nhịp

Ngày cuối tuần đôi mi nào đóng khép
Cứ miên man mà chép mãi không thành
Chốn cô phòng nơi góc nhỏ vắnh tanh
Hay đơn côi nghe tâm hồn hoang lạnh

Ngày cuối tuần không người yêu bên cạnh
Nỗi cô đơn canh cánh những dỗi hờn
Vần thơ nào cho tim đỡ cô đơn
Nhưng nỗi buồn cứ chập chờn ẩn hiện

Ngày cuối tuần mình ta ngồi đối diện
Những nỗi buồn nên viết chẳng thành câu

30/04/2016
Tung Tran

Bài Thơ: NHỚ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NHỚ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Tùng Trần)

NHỚ NGƯỜI DƯNG
Thơ: Tùng Trần

Đêm sắp tàn vẫn mơ màng thổn thức
Dạ bồn chồn mà mắt lệ rưng rưng
Hay bởi vì ta lại nhớ người dưng
Cuộc tình lỡ..nhưng đã từng êm ấm

Mất nhau rồi..hai phương trời xa lắm
Kẻ quặn lòng..người say đắm cùng ai
Nhớ thật nhiều..từng ánh mắt vòng tay
Nụ hôn trao của tháng ngày kỷ niệm

Những ước mơ..duyên cau trầu ngọt lịm
Vụt bay rồi biết chốn nao tìm kiếm
Bên khung trời mang sắt tím ngày xưa
Cùng đón đưa mỗi chiều cùng câu hứa

Đêm sắp tàn mà giấc ngủ vẫn chưa
Giọt sương khuya hay mưa về đọng lại
Trên đôi môi nghe lạnh lùng tê tái
Người dưng rồi..sao lại nhớ người dưng..!!??

28/04/2016
Tung Tran



Bài Thơ: CÕI TRẦN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÕI TRẦN (Tác giả: Tùng Trần)

CÕI TRẦN
Thơ: Tùng Trần

Cõi hồng trần bao điều nghiệt ngã
Những đau buồn như lá mùa thu
Đang xanh tươi bổng úa màu
Khổ đau đau khổ biết nơi nao dừng

Bởi chữ tình mi trào ngấn lệ
Kiếp nhân sinh dâu bể vô thường
Tan thương nức nở đoạn trường
Mượn lời kinh kệ thoát vương bể đời

Cõi hồng trần dối người người dối
Biết bao điều lầm lỗi gây ra
Tự mình ôm lấy xót xa
Gạt người người gạt đó là trả vay

Chôn nỗi đau tháng ngày lận đận
Lấp nỗi buồn vào tận mồ sâu
Vấn thân nơi chốn kinh cầu
Quên bao phiền muộn đau sầu đắng cay

Mong giải thoát yên bề trọn kiếp
Cho bình an thu hẹp hoá gần
Lánh xa thế tục hồng trần
Sớm chiều kinh kệ an phần đường tu

21/04/2016
Tung Tran

Bài Thơ: KIẾP NGHÈO (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: KIẾP NGHÈO (Tác giả: Tùng Trần)

KIẾP NGHÈO
Thơ: Tùng Trần

Kiếp cơ hàn tháng năm dài đeo mãi
Mộng mơ nhiều chứ nào phải không yêu
Bởi nhà nghèo với mái lá cột xiêu
Trót yêu em..người mỹ miều duyên dáng

Mấy năm trời chỉ dám xem là bạn
Dù chữ tình cũng muốn cạn cùng em
Cho vơi đi bao thương nhớ nỗi niềm
Nghĩ phận nghèo rồi chìm trong im lặng

Có đôi lần bờ môi anh bổng mặn
Khi một ngày anh ngóng chẳng thấy em
Như lá khô lẳng lặng rớt bên thềm
Nỗi nhớ em cũng chìm trong nức nở

Yêu em nhiều..muốn cùng nên chồng vợ
Cũng chữ nghèo nên cứ mãi sợ lo
Lỡ một mai anh đơn lẻ cánh cò
Em theo ai sang đò rời bỏ bến

Giấc mơ hoang biết bao giờ mới đến
Bởi kiếp nghèo..chữ tình mãi lênh đênh

17/04/2016
Tung Tran



Bài Thơ: EM ĐÂU RỒI…!!?? (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: EM ĐÂU RỒI...!!?? (Tác giả: Tùng Trần)

EM ĐÂU RỒI…!!??
Thơ: Tùng Trần

Em đâu rồi sao chẳng trả lời anh
Nỗi nhớ mong chợt hoá thành đơn độc
Để đêm trôi một mình anh trằn trọc
Đôi mắt buồn không khóc lệ vẫn rơi

Em đâu rồi..để anh với lẽ loi
Bổng miên man đôi môi trần khẽ gọi
Sao em không trả lời anh em hỡi
Cho tâm hồn anh lạc lỏng chơi vơi

Em đâu rồi..đêm nghe tiếng mưa rơi
Chợt mừng vui ngỡ chân em tìm tới
Con tim kia cũng rộn ràng đập vội
Bổng giật mình..chỉ nỗi nhớ mà thôi

Em đâu rồi..anh nhớ lắm em ơi
Đến bao giờ con đường mình chung lối
Những hạt mưa hoà lệ buồn rớt vội
Nhớ em nhiều..anh bổng hoá đơn côi

16/04/2016
Tung Tran

Bài Thơ: PHẢI KHÔNG EM.. (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: PHẢI KHÔNG EM.. (Tác giả: Tùng Trần)

PHẢI KHÔNG EM..
Thơ: Tùng Trần

Phải không em tình yêu mình đã hết
Chỉ còn là một cái kết chia ly
Em sang thuyền theo bến đỗ vu qui
Anh bước đi đôi chân chì trĩu nặng

Mộng hôm nào nay chìm vào khoảng lặng
Anh mĩm cười sao vẫn đắng bờ môi
Bởi kim tiền nên lối rẽ chia đôi
Em sang ngang anh không lời oán thán

Bởi anh nghèo em đi là cũng đáng
Nhưng nỗi buồn sao cứ mãi riêng mang
Dẫu hôm nay bao giấc mộng lỡ làng
Kỷ niệm xưa cứ tràn về mỗi tối

Có đôi khi đôi mắt buồn vời vợi
Chợt vô tình tuôn đổ giọt sầu rơi
Giấc mơ đầu sao có thể mau vơi
Khi trái tim anh trao người tất cả

Trách mình sanh trong dòng đời hối hả
Bởi kim tiền..giấc mộng đã chia ly

10/04/2016
Tung Tran



Bài Thơ: ĐƯỜNG TÌNH VẠN LÝ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐƯỜNG TÌNH VẠN LÝ (Tác giả: Tùng Trần)

ĐƯỜNG TÌNH VẠN LÝ
Thơ: Tùng Trần

Đường tình yêu quả thật nhiều gian khổ
Chân bước hoài chẳng đến chổ ta đi
Nẽo gập ghềnh nên lệ đỗ bờ mi
Bởi đường yêu với muôn ngàn vạn lý

Dù trót sanh mang trái tim chung thuỷ
Tháng năm dài sao vẫn chỉ mình ta
Tình đến rồi..bất chợt bổng bay xa
Như ánh dương..buổi chiều tà khuất dạng

Đường còn dài sao chẳng ai bầu bạn
Hay chỉ mình ly rượu cạn mà thôi
Con đường tình gần lại quá xa xôi
Đến thật nhanh và rồi đi thật vội

Có đôi khi một mình tôi tự hỏi
Trót sanh ra tôi mang lỗi lầm gì
Sao đêm trường mắt lệ cứ hoen mi
Mà đường yêu tôi đi hoài chẳng tới

Nên tháng năm đôi chân mòn gót mỏi
Hạnh phúc nào ngăn lối bước chân tôi

06/04/2016
Tung Tran

Bài Thơ: CHIỀU HOÀNG HÔN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CHIỀU HOÀNG HÔN (Tác giả: Tùng Trần)

CHIỀU HOÀNG HÔN
Thơ: Tùng Trần

Chiều cô đơn một mình nơi bãi vắng
Ngồi lặng thầm ngắm ánh nắng hoàng hôn
Nhớ mong ai mà dạ cứ bồn chồn
Cơn gió ngang nghe tâm hồn giá lạnh

Bầu trời cao đôi chim chiều tung cánh
Rủ nhau về bay dưới ánh tà dương
Giờ nơi nào người con gái anh thương
Đến khi nào mình chung đường em hỡi

Bổng mây mù bay về giăng ngập lối
Trên mắt buồn nặng những hạt mưa rơi
Anh ước sao được như cánh chim trời
Mãi miếc bay đến bên người yêu nhỏ

Nhớ em nhiều mi mưa hoài mắt đỏ
Biết phương nào em có nhớ anh không
Cũng như anh những giọt lệ xuôi dòng
Thầm ước mong một ngày mình chung bóng

Chiều cô đơn..nhớ em rồi trông ngóng
Gởi nỗi buồn vào khoảng trống hư không

05/04/2016
Tung Tran



Bài Thơ: ĐÔI CHÂN NGẠI BƯỚC (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐÔI CHÂN NGẠI BƯỚC (Tác giả: Tùng Trần)

ĐÔI CHÂN NGẠI BƯỚC
Thơ: Tùng Trần

Đường còn dài hãy cứ bước chân đi
Dù nỗi đau cứ níu ghì quá khứ
Hỏi cuộc đời ai là người muốn giữ
Những giọt buồn cùng hai chữ quặn đau

Có những khi mi bất chợt mưa rào
Nên con tim cứ cồn cào đau nhói
Vẫn biết rằng đường đời muôn vạn lối
Nhưng chốn nào để khoang khoải bước chân

Sợ lại đi trên lối cũ thêm lần
Nên đôi khi bước đôi chân ngần ngại
Đã một thời con tim này ngây dại
Lệ nhạt nhoà nếm trải những niềm đau

Nên cuộc đời đôi chân cứ chênh chao
Vấp một lần thì làm sao dám bước
Dẫu kiếp người ai đâu nào biết trước
Nên môi trần vẫn đẫm ướt giọt cay

03/04/2016
Tung Tran

Scroll to Top