ĐƯỜNG TÌNH VẠN LÝ
Thơ: Tùng Trần
Đường tình yêu quả thật nhiều gian khổ
Chân bước hoài chẳng đến chổ ta đi
Nẽo gập ghềnh nên lệ đỗ bờ mi
Bởi đường yêu với muôn ngàn vạn lý
Dù trót sanh mang trái tim chung thuỷ
Tháng năm dài sao vẫn chỉ mình ta
Tình đến rồi..bất chợt bổng bay xa
Như ánh dương..buổi chiều tà khuất dạng
Đường còn dài sao chẳng ai bầu bạn
Hay chỉ mình ly rượu cạn mà thôi
Con đường tình gần lại quá xa xôi
Đến thật nhanh và rồi đi thật vội
Có đôi khi một mình tôi tự hỏi
Trót sanh ra tôi mang lỗi lầm gì
Sao đêm trường mắt lệ cứ hoen mi
Mà đường yêu tôi đi hoài chẳng tới
Nên tháng năm đôi chân mòn gót mỏi
Hạnh phúc nào ngăn lối bước chân tôi
06/04/2016
Tung Tran
Buc anh tuyet lun!
Nước mắt đâu mà đêm nào cũng chải.
Chuyện lâu rồi sao cứ mãi nhớ thương.