ĐÔI CHÂN NGẠI BƯỚC
Thơ: Tùng Trần
Đường còn dài hãy cứ bước chân đi
Dù nỗi đau cứ níu ghì quá khứ
Hỏi cuộc đời ai là người muốn giữ
Những giọt buồn cùng hai chữ quặn đau
Có những khi mi bất chợt mưa rào
Nên con tim cứ cồn cào đau nhói
Vẫn biết rằng đường đời muôn vạn lối
Nhưng chốn nào để khoang khoải bước chân
Sợ lại đi trên lối cũ thêm lần
Nên đôi khi bước đôi chân ngần ngại
Đã một thời con tim này ngây dại
Lệ nhạt nhoà nếm trải những niềm đau
Nên cuộc đời đôi chân cứ chênh chao
Vấp một lần thì làm sao dám bước
Dẫu kiếp người ai đâu nào biết trước
Nên môi trần vẫn đẫm ướt giọt cay
03/04/2016
Tung Tran
Hay ..! Tâm trạng lại buồn rùi .
Tho hay anh dep
Đập chết giờ
Kaka. Sư thật la thế mừ.
Thơ hăy lắm bạn
chân đang què tự dưng quất bài đau thật 🙁
Anh tùng làm thơ hay quá