CÕI TRẦN
Thơ: Tùng Trần
Cõi hồng trần bao điều nghiệt ngã
Những đau buồn như lá mùa thu
Đang xanh tươi bổng úa màu
Khổ đau đau khổ biết nơi nao dừng
Bởi chữ tình mi trào ngấn lệ
Kiếp nhân sinh dâu bể vô thường
Tan thương nức nở đoạn trường
Mượn lời kinh kệ thoát vương bể đời
Cõi hồng trần dối người người dối
Biết bao điều lầm lỗi gây ra
Tự mình ôm lấy xót xa
Gạt người người gạt đó là trả vay
Chôn nỗi đau tháng ngày lận đận
Lấp nỗi buồn vào tận mồ sâu
Vấn thân nơi chốn kinh cầu
Quên bao phiền muộn đau sầu đắng cay
Mong giải thoát yên bề trọn kiếp
Cho bình an thu hẹp hoá gần
Lánh xa thế tục hồng trần
Sớm chiều kinh kệ an phần đường tu
21/04/2016
Tung Tran
Tu thiệt hôn…điêu ?
Thank bạn nhiều
Tâm không muốn những dòng đời xô đẩy he he em trai a
Nam mô A di đà phật.
Bun wa a oi.chuc a vui