PHẢI KHÔNG EM..
Thơ: Tùng Trần
Phải không em tình yêu mình đã hết
Chỉ còn là một cái kết chia ly
Em sang thuyền theo bến đỗ vu qui
Anh bước đi đôi chân chì trĩu nặng
Mộng hôm nào nay chìm vào khoảng lặng
Anh mĩm cười sao vẫn đắng bờ môi
Bởi kim tiền nên lối rẽ chia đôi
Em sang ngang anh không lời oán thán
Bởi anh nghèo em đi là cũng đáng
Nhưng nỗi buồn sao cứ mãi riêng mang
Dẫu hôm nay bao giấc mộng lỡ làng
Kỷ niệm xưa cứ tràn về mỗi tối
Có đôi khi đôi mắt buồn vời vợi
Chợt vô tình tuôn đổ giọt sầu rơi
Giấc mơ đầu sao có thể mau vơi
Khi trái tim anh trao người tất cả
Trách mình sanh trong dòng đời hối hả
Bởi kim tiền..giấc mộng đã chia ly
10/04/2016
Tung Tran
Gi mà buồn quá bạn ơi
Chắc phải “yêu” lun nha thơ wa!!
Trời..bx anh nghe chắc anh ra chuồn heo ngủ quá
Ai biểu…
Biểu gì
Làm thơ bun, hay làm chi.hehe
Trời..!vậy cũng được nữa hả