Tác giả Tùng Trần

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Tùng Trần đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: TÔI CHẲNG CẦN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TÔI CHẲNG CẦN (Tác giả: Tùng Trần)

TÔI CHẲNG CẦN
Thơ: Tùng Trần

Tôi chẳng cần ai nhủ lòng thương hại
Bởi quen rồi với hai chữ đắng cay
Khi cuộc đời chỉ tay trắng đôi tay
Thì làm sao có tháng ngày êm ấm

Tôi chẳng cần người nói lời sâu đậm
Một cuộc tình đẹp lắm tựa vần thơ
Mà chỉ mong có được một bến bờ
Tình keo sơn không bao giờ chia cắt

Tôi chẳng cần tiền tài hay vật chất
Mong một người yêu chân thật vậy thôi
Có đâu nào mơ tưởng quá xa xôi
Sao cuộc đời cứ rơi vào dâu bể

Tôi chẳng cần níu giữ điều không thể
Hai con đường như thế vậy là xong
Để cho ai chẳng còn phải bận lòng
Khi tìm lại giấc mơ hồng dang dở

Tôi chẳng cần cuộc đời như hoa nở
Đã không còn nhắc nhở chuyện tình yêu
Bởi giờ đây đã học được một điều
Càng hi vọng lại càng nhiều tuyệt vọng

30/03/2017



Bài Thơ: MIỀN KÍ ỨC (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MIỀN KÍ ỨC (Tác giả: Tùng Trần)

MIỀN KÍ ỨC
Thơ: Tùng Trần

Buồn làm chi khi bây giờ đã trễ
Thời gian trôi đâu thể đứng đợi chờ
Khi cận kề sao quá đổi thờ ơ
Cứ mộng mơ một bến bờ xa lạ

Rồi hôm nay nghe tâm hồn rệu rã
Xót xa lòng lã chã lệ nhoà mi
Có những điều khi vĩnh viễn mất đi
Thì người ta mới nhìn ra giá trị

Nếu như không sống vội vàng ích kỷ
Người vô tâm chỉ biết nghĩ cho mình
Chẳng xem thường hay miệt thị rẻ khinh
Biết nâng niu giữ gìn đâu đến nỗi

Đau lắm không với hai từ hối lỗi
Tiếc làm gì lớp bụi của thời gian
Còn chi đâu tất cả đã muộn màng
Nói ăn năn khiến lòng càng se thắt

Hãy đưa tay tự lau dòng nước mắt
Khóc đã rồi có chắc được vẹn nguyên
Muốn cuộc đời không còn những ưu phiền
Lấy bài học của vùng miền kí ức

27/03/2017

Bài Thơ: ANH VẪN NHỚ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ANH VẪN NHỚ (Tác giả: Tùng Trần)

ANH VẪN NHỚ
Thơ: Tùng Trần

Anh nhớ chứ..bài ca tình thuở trước
Của tháng ngày hai đứa bước chung đôi
Nhưng bây giờ như én nhạn lìa đôi
Vì em đã theo người về xứ lạ

Ôm xót xa anh chạnh lòng buồn bã
Bên cung đàn khẩy lại bản tình ca
Giấc mộng nào về cuối nẽo trời xa
Duyên không nợ nên ta đành ly biệt

Mỗi đêm trường nhớ em buồn da diết
Thấy nghẹn ngào mà chẳng biết làm sao
Rồi hát lại bản tình ca thuở nào
Bổng miên man hồn quặn đau vỡ vụn

Gió vô tình lay lá vàng rơi rụng
Lệ nhạt nhoè nên lạc phím sai cung
Lối ân tình nay chẳng thể về chung
Nên bước chân anh lạnh lùng tê tái

22/03/2017



Bài Thơ: NẾU MAI ĐÂY (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NẾU MAI ĐÂY (Tác giả: Tùng Trần)

NẾU MAI ĐÂY
Thơ: Tùng Trần

Nếu mai đây trên đuờng đời vấp ngã
Hãy vững vàng đừng vội vã buông tay
Kiếp con người đâu chỉ mỗi đắng cay
Mà đâu đó còn tháng ngày hi vọng

Cứ xem nó như hành trang cuộc sống
Mọi ưu phiền đuợc nhanh chóng phai phôi
Hạt đủ đầy mưa nắng sẽ sinh sôi
Người không vậy cuộc đời sao ý nghĩa

Có khổ đau mới cần người san sẻ
Có dại khờ mới mạnh mẽ đứng lên
Kiếp nhân sinh ngàn dâu bể gập ghềnh
Chớ vì chút chòng chềnh mà quỵ ngã

Rồi thời gian cuốn trôi đi tất cả
Sạch những gì từng đã thấy u hoài
Để nhẹ nhàng đôi chân bước khoang thai
Tìm cho mình một tương lai hạnh phúc

Như hạt mầm giữa đất khô hạn hóc
Đứng vững vàng sẽ nẩy lọc chồi xanh

16/03/2017

Bài Thơ: MỖI MỘT NGƯỜI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: MỖI MỘT NGƯỜI (Tác giả: Tùng Trần)

MỖI MỘT NGƯỜI
Thơ: Tùng Trần

Mỗi một người khi đến tuổi trưởng thành
Ai cũng muốn tìm cho mình một nửa
Trái tim yêu thật nồng nàn chan chứa
Được cái quyền chọn lựa bạn tình chung

Mỗi một người ai cũng có ước mong
Thật hạnh phúc trong vòng tay êm ấm
Trao đời cho người thật lòng sâu đậm
Chẳng lọc lừa hay chìm đắm xa hoa

Mỗi một người đều có những xót xa
Bởi giấc mơ mà ta hằng mong mỏi
Bổng vụt bay tan tựa như làn khói
Người có buồn lòng khắc khoải đớn đau

Mỗi một người khi đến được cùng nhau
Thì cũng phải vượt biết bao sóng gió
Hãy trân trọng những gì mình đang có
Để cuộc đời không vò võ ăn năn

10/03/2017



Bài Thơ: CHỈ CÒN LÀ MƠ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CHỈ CÒN LÀ MƠ (Tác giả: Tùng Trần)

CHỈ CÒN LÀ MƠ
Thơ: Tùng Trần

Anh và em đã không cùng về chung lối
Thì vấn vươn mắt mỏi để làm gì
Đành ngậm ngùi ta nói tiếng từ ly
Để nỗi đau chẳng đeo ghì em nhé

Hãy hứa rằng chúng mình luôn mạnh mẽ
Để canh trường không quạnh quẻ xót xa
Dẫu một thời duyên nồng thắm mặn mà
Chỉ tiếc là ta hữu duyên vô phận

Chia tay nhau không một lời hờn giận
Chẳng phụ phàng hay oán hận điều chi
Giọt lệ nào chẳng rơi rớt tràn mi
Lòng mang nỗi sầu bi sao tránh khỏi

Trời không thương để tình tan quá vội
Em u buồn anh khắc khoải miên man
Biết trách ai khi đôi lứa bẽ bàng
Chia hai nửa con tim mang sầu nhớ

Bao ước mơ giờ trở thành dang dỡ
Còn chăng là gặp gỡ chỉ trong mơ

09/03/2017

Bài Thơ: TỦI PHẬN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TỦI PHẬN (Tác giả: Tùng Trần)

TỦI PHẬN
Thơ: Tùng Trần

Yêu em lắm nhưng nào đâu can đảm
Giấu nỗi niềm trong tâm khảm riêng mang
Phận trắng tay thân áo vải cơ hàn
Em cao quý lụa là nơi gác tía

Muốn yêu em sợ miệng đời mai mỉa
Nên âm thầm lặng lẽ dạ xót xa
Bởi thấy mình chẳng được giống người ta
Để mạnh dạng thốt ra lời bày tỏ

Có những đêm lòng quặn đau vò võ
Nhớ em nhiều rồi lại ngó mong lung
Gió ngang qua vai buốt giá lạnh lùng
Nhưng chẳng thể cuốn trôi dòng suy nghĩ

Đời lênh đênh lòng tự ti là vậy
Lấy nụ cười che đậy những niềm đau
Biết phận mình nên nào dám trèo cao
Vì hai chữ hèn sang nào chung lối

Bàn tay ngắn thì làm sao với tới
Đành ngậm ngùi để nước mắt tuôn rơi

06/03/2017



Bài Thơ: CÓ MỘT NGƯỜI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CÓ MỘT NGƯỜI (Tác giả: Tùng Trần)

CÓ MỘT NGƯỜI
Thơ: Tùng Trần

Có một người bước ra đi vội vã
Bỏ phía sau với hai chữ đã từng
Bổng nhạt nhoà phút chốc hoá người dưng
Cho một người mắt rưng rưng sầu lệ

Có một người đổi thay lòng quá dễ
Nói trọn đời cũng không thể rời nhau
Rồi hôm nay quên lời hứa thuở nào
Ngoảnh mặt đi lòng ai đau quằn quại

Có một người phải chăng là khờ dại
Hình bóng kia sao mãi chẳng phai nhoà
Dẫu bây giờ tất cả hoá tàn tro
Chắc bởi vì tình cho ai nhiều quá

Có một người ra đi không buồn bã
Chẳng đoái hoài lời từ tạ phân ly
Để nỗi đau ai năm tháng đeo ghì
Một vết thương không dễ gì lành lặng

Có một người bờ môi khô đẫm mặn
Bởi đường tình chẳng đặng nhói con tim

01/03/2017

Bài Thơ: BUÔNG…!! (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: BUÔNG...!! (Tác giả: Tùng Trần)

BUÔNG…!!
Thơ: Tùng Trần

Ta buông thả những gì còn sót lại
Nơi tâm hồn quằng quại suốt bao năm
Cứ cho qua chuyện quá khứ lỗi lầm
Để những giọt mưa dầm thôi lã chã

Thời gian trôi sẽ mang đi tất cả
Nỗi u hoài trong dạ bấy lâu nay
Tìm cho mình một lối rẽ ngày mai
Chớ nghĩ suy những gì không tồn tại

Buông hết đi đừng ngập ngừng e ngại
Đời của mình chứ nào phải của ai
Trái đất tròn rồi mỗi thứ đổi thay
Nếu mệt mỏi hãy buông tay người ạ

Cuộc đời người ai không từng vấp ngã
Có giận hờn buồn bã được gì đâu
Sao mãi hoài ôm ấp một niềm đau
Buông thả đi bắt đầu thay kết thúc

Vững vàng lên đừng bao giờ ngã gục
Nếu đủ rồi đến lúc phải buông thôi.

28/02/2017



Bài Thơ: TÔI TRỞ VỀ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: TÔI TRỞ VỀ (Tác giả: Tùng Trần)

TÔI TRỞ VỀ
Thơ: Tùng Trần

Tôi trở về với cuộc sống trước đây
Trả lại em những tháng ngày thơ mộng
Đã quen rồi lối đi về một bóng
Hai nẽo đời như vậy thế là xong

Tôi trở về cùng khoảng trống mênh mông
Đành phó mặc xuôi dòng như nuớc chảy
Nếu hữu duyên thì mình còn gặp lại
Chẳng nợ đời níu lại nghĩa gì đâu

Tôi trở về ôm ấp một niềm đau
Lê bước chân mà sao lòng nặng trĩu
Khi tình ta như cung đàn đơn điệu
Yêu lâu rồi chẳng hiểu hết lòng nhau

Tôi trở về hồn lạc lối chênh chao
Vì tình kia trót trao em nhiều quá
Gió ngang qua khiến bờ vai lạnh giá
Xa một người buồn bã biết bao nhiêu

Tôi trở về mang nỗi nhớ cô liêu
Lệ hay mưa rơi trong chiều cuối hạ
Con đường xưa giờ bổng như xa lạ
Buớc vô tình nơi từng đã chung đôi

26/02/2017

Scroll to Top