Tác giả Toàn Tâm Hòa

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Toàn Tâm Hòa đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: THÁNG NĂM THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: THÁNG NĂM THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

THÁNG NĂM THƯƠNG NHỚ
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Tôi đứng bên tháng năm đầy thương nhớ
Ve sầu kia có lẽ ngủ quên rồi
Chút nắng mưa làm rối bời phiến Hạ
Đứng bên này lại nhớ phía xa xôi!

Có điều gì bồi hồi, xao xuyến lạ
Xòe bàn tay nhẩm tính mấy mùa qua
Cánh Phượng Hồng cháy bừng bên chiều hạ
Mấy mươi năm mà cảm xúc chưa già!

Em có còn đi qua con đường cũ
Để chiều nay tôi dừng lại ngóng chờ
Mái trường kia màu thời gian bao phủ
Tôi giật mình vừa rớt một câu thơ!

Chắc có lẽ miền mơ xưa về lại
Cảnh còn đây mà người đã xa rồi
Thời gian ơi! Mấy mươi năm thì phải
Và bên chiều tôi đứng… một mình tôi!

Ngày 01. 05. 2019



Bài Thơ: NẮNG ƠI, NẮNG À (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: NẮNG ƠI, NẮNG À (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

NẮNG ƠI, NẮNG À
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Nhìn con nắng cháy bừng nơi phía Hạ
Tháng tư à mong lắm một cơn mưa
Qua dòng đời rát bỏng bàn chân quá
Cơn gió nồm chẳng biết đến hay chưa!?

Những hàng cây chờ mưa buồn héo hắt
Góc phố kia phượng cháy đỏ rực trời
Ta chờ ai khi hoàng hôn nắng tắt
Xung quanh còn sức nóng rực hầm hơi!

Ta sợ rồi con nắng tháng Tư ơi!
Nghe dự báo ngồi trời ba chín độ
Tia cực tím trên đà báo động đỏ
Em có còn qua phố nhỏ không em!?

Khi ra đường nhìn chẳng thấy ai quen
Bởi ai cũng bịt kín đầu đến cuối
Hỏi nắng ơi, nắng à bao nhiêu tuổi
Mà bừng bừng để đuối cả nhân gian!

Ngày 23. 04. 2019

Bài Thơ: NẮNG (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

NẮNG
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Con nắng bừng bừng đốt cả tháng tư
Góc phố hôm nay Phượng hồng thắp lửa
Có lẽ mùa sang Hạ về ngang cửa
Chờ cơn gió nồm dịu bớt hanh hao!

Con nắng vỡ đôi bên phía trời cao
Chờ cơn mưa rào mà sao chẳng thấy
Nắng níu bước chân theo hoài chi vậy!?
Nắng rám làn da, nắng cháy đất trời

Nắng giận mây rồi, nắng cứ rong chơi
Nắng khô cỏ cây, nắng cười ngạo nghễ
Nắng xuống trần gian ở chơi lâu thế
Nắng làm ruộng đồng nứt nẻ cằn khô

Nắng hãy hiền từ như một giấc mơ
Nắng cứ lung linh đừng hờ hững thế
Nắng phải nhẹ nhàng trên miền dâu bể
Cùng rủ mưa về… nhớ nhé… nắng ơi!

Ngày 03. 04. 2019



Bài Thơ: ĐỜI TA MỌI CHUYỆN ĐÃ RỒI (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

ĐỜI TA MỌI CHUYỆN ĐÃ RỒI

ĐỜI TA MỌI CHUYỆN ĐÃ RỒI
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Đang vui lắm lúc lại buồn
Tại sao mãi cuốn trong guồng phù hư
Não phiền đè nặng tâm tư
Chỉ mong giây phút niệm từ để quên!

Sinh thời cha mẹ đặt tên
Mấy mươi năm lạc, trôi bên chợ đời
Đổi bao nước mắt, nụ cười
Thì ta thử hỏi kiếp người còn chi?

Gỡ dòng lệ đọng trên mi
Quơ quào hết những sân si để dành
Thử chơi một trận tan tành
Xem ta còn có mạnh lành hay chăng!

Cuối cùng ngồi lại ăn năn
Một câu niệm Phật còn lăn tăn nhiều
Vì chưng trước đã làm liều
Hỏi rằng phật có dắt dìu kẻ mê

Bây giờ nghe những khen chê
Bình chân như vại chẳng hề bận tâm
Hơn thua cũng mấy mươi năm
Sang hèn cũng ở trong trầm luân thôi

Đời ta mọi chuyện đã rồi
Cố đi cho hết kiếp người dở dang!

Ngày 28. 03. 2019

Bài Thơ: PHÁP PHẬT (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

PHÁP PHẬT
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Pháp phật nhiệm mầu luôn luôn đúng
Chỉ có con người thực hiện sai
Những lời Phật dạy đem ứng dụng
Tốt đời, đẹp đạo… trí huệ khai!

Một cõi trần ai mênh mông lắm
Con đường chánh giác cũng khó tầm
Vật chất phù hư làm mê đắm
Lối nào khải ngộ sáng chơn tâm!?

Lời Phật thậm thâm vi diệu pháp
Vô minh đâu dễ ngộ chơn thiền
Chấp ngã, tục trần còn vây ráp
Buông là nhẹ bớt… được an yên!

Mỗi ngày ta tìm miền an hạnh
Mỉm cười khi thấy ánh bình minh
Cuộc sống vô thường đầy ảo ảnh
Gieo hạt từ tâm tự chính mình!

Ngày 26. 03. 2019



Bài Thơ: TỰ CẢM (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: TỰ CẢM (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

TỰ CẢM
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Ta thường tự hỏi chính ta
Bình minh rạng rỡ từ là nơi đâu
Mà khi ngày mới bắt đầu
Đất trời điểm những sắc màu vui tươi!

Và khi em nở nụ cười
Ta nghe nhịp sống khắp nơi tưng bừng
Nụ hoa khoe sắc thơm lừng
Sẻ nâu vừa hót ngập ngừng lại thôi

Ta nghe lòng đất sinh sôi
Hạt mầm chuyển động đâm chồi vươn lên
Và em luôn ở kề bên
Bình minh tuyệt diệu đầy mênh mông tình

Ta thường tự hỏi chính mình
Nơi đâu là chốn lung linh tuyệt vời
Chính là nơi phía ta ngồi
Tình yêu còn đủ bồi hồi như xưa!

Ngày 21. 03. 2019

Bài Thơ: TÌNH YÊU KHÔNG NGỜ VỰC (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: TÌNH YÊU KHÔNG NGỜ VỰC (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

TÌNH YÊU KHÔNG NGỜ VỰC
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Đôi ta không còn trẻ
Và cũng chẳng quá già
Hai mươi năm có lẻ
Sướng khổ cùng trải qua!

Chặng đường không phải xa
Cũng chẳng gần em nhỉ
Về chung một mái nhà
Vui buồn cùng hủ hỉ

Có thể là tri kỉ
Đồng vợ và đồng chồng
Thuận tình và thuận ý
Giữa cuộc đời mênh mông

Qua được mấy mùa đông
Qua bao mùa nắng hạ
Qua mấy khúc Xuân nồng
Bao dòng Thu êm ả!?

Tuy tháng ngày vất vả
Nhưng nụ cười vẹn nguyên
Ôi tình yêu rất lạ
Vẫn xanh màu rất duyên!

Mấy mươi năm truân chuyên
Điểm tô miền hạnh phúc
Mấy mươi năm chung thuyền
Trên dòng sông phàm tục

Đời kệ hư hay thực
Ta vẫn cứ nồng nàn
Tình yêu không ngờ vực
Vượt qua dòng thời gian!

Ngày 22. 03. 2019



Bài Thơ: ĐỪNG DAO ĐỘNG (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

ĐỪNG DAO ĐỘNG
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Đừng dao động niềm tin cửa Phật
Bởi cuộc đời giả thật khó phân
Nơi đâu cũng có tục trần
Nương theo chánh pháp rồi lần mò đi

Biết chắt lọc những gì chánh tín
Và bài trừ mê tín dị đoan
Hãy là phật tử vẹn toàn
Gieo nhân tích đức, vuông tròn tùy duyên

Lời Phật dạy lưu truyền muôn kiếp
Mấy ngàn năm chuyển tiếp phát huy
Đó là giác ngộ, từ bi
Còn là khoa học thực thi thiện hành

Trong cuộc sống dữ lành đâu biết
Có sinh thì có diệt người ơi
Kẻ mê… mượn đạo tạo đời
Cửa chùa trưng dụng làm nơi kiếm tiền

Hãy sáng suốt đừng nghiêng, đừng ngả
Hãy luôn luôn vững dạ đức tin
Thuần chơn vô ngã sửa mình
Một câu niệm phật tâm bình, an yên!

Ngày 23. 03. 2019

Bài Thơ: QUÊ HƯƠNG 2 (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: QUÊ HƯƠNG 2 (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

QUÊ HƯƠNG (2)
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Đang đứng giữa quê hương mình đó
Từng gốc cây, ngọn cỏ thân thương
Hương đồng gió nội vấn vương
Màu xanh trải khắp nẻo đường nên thơ

Ta vừa chạm giấc mơ có thật
Thoang thoảng nghe mùi đất rất quen
Không còn thấy những bon chen
Bình yên đến lạ giữa miền quê tôi!

Những rung cảm bồi hồi khó tả
Bình minh xuyên màu lá tuyệt vời
Nơi đây ta sống một thời
In bao yêu dấu khóc cười khó quên

Ta trở lại về bên ký ức
Với rất nhiều thổn thức khôn nguôi
Thơm mùi cơm nếp đang sôi
Chợt yêu góc bếp mẹ ngồi bao năm!

Ngày 20. 03. 2019



Bài Thơ: MIỀN CHÂN NHƯ (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

MIỀN CHÂN NHƯ

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Hãy gom đau khổ, ưu phiền
Thả trôi cho hết về miền chân như
Vui buồn… là thực hay hư!?
Con đường giác ngộ từ từ nhận ra

Hữu duyên làm kiếp người ta
Biết cười, biết khóc bước qua vô thường
Biết hơn, biết thiệt… đo lường
Và rồi ngộ nhận mộng thường là vui

Cuốn mình trong những ngược xuôi
Ngày ngày, tháng tháng lui cui mệt nhoài
Bao nhiêu cám dỗ cuộc đời
Vô minh nên thấy tuyệt vời… chạy theo!

Thế là nặng nợ cứ đeo
Tiền tài, vật chất, giàu nghèo so đo
Một vòng chánh niệm lần mò
Đến khi thấy những tàn tro đã rồi

Câu kinh cứu độ kiếp người
Nguyện cầu qua cuộc luân hồi an yên
Gieo trồng hạt giống phước duyên
Ngày sau hái được quả viên mãn lành!

Ngày 19. 03. 2019

Scroll to Top