~~~~ SƠN NỮ SẦU CA ~~~~
Thơ: Phú Sĩ
(cảm tác)
Nắng vẫn hát khúc tình ca hoang dại
Giữa chập chùng đồi núi chốn đại ngàn
Mây chiều buồn trôi theo gió lang thang
Bóng sơn nữ thở than sầu phố núi …
Ai có biết một lần yêu ngắn ngủi
Để lụy tình tim vỡ tủi đời hoa
Người đi rồi cho suối vắng lời ca
Con chim rừng cũng hót bài dang dỡ
Khi tình em đã trót trao duyên nợ
Sao ai đành quên rồi thuở ngọt ngào
Lời ước thề ta nguyện với trăng sao
Sao nỡ gieo phố núi buồn sầu não
Sơn nữ sầu ôm nỗi đau quá khứ
Em bây giờ tan vỡ nửa trời đông
Còn mong ai thắp sáng ngọn lửa lòng
Đời chỉ còn những đêm đông buốt giá….
Gió man mác thổi qua miền xa lạ
Chẳng quay về cho phố núi sầu ca
Hoa mai trắng tiễn nỗi lòng bạc trắng
Hoa sương tàn tình cũng bỏ mùa trăng…
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
Hay tuyệt vời !
Thơ hay tuyệt lắm
Thơ hay tuyệt lắm
Good. Afternoon
Beautiful pict…thank you.:-)
Buenos dias
Thankyou
Buổi tối vv em nhé
Bài thơ nào cũng hay hết Phú Sĩ ơi !
QUÊ Lugar Lindo
Thanks sahabat q met pgi n aktifitas moga sukses sllu
Bài thơ hay quá E.
Chúc em luôn thành công trên từng tác phẩm…!!!
Bài thơ rất hay
Thank you phu engkau sahabat q baik