_ KHÚC NHẠC THÔNG REO
Thơ: Phú Sĩ
Khúc nhạc thông reo gieo nỗi sầu héo hắt
Mặt nước hồ xanh gợn sóng đón chiều vàng
Hàng liễu đong đưa chiều buông lời ảo vọng
Ngọn gió cuối mùa buồn lặng lẽ trời đông
Ngắm ánh trăng vàng đếm giọt lệ bên song
Đà Lạt mưa rơi! có nghe lòng khắc khoải
Cuối một cuộc tình trong dạ còn tê tái
Nắng vội buông mành màu cúc cũng phôi phai
Đà lạt nao lòng theo tiếng hát thông rơi
Thương cánh chim đơn côi xót xa lời gọi bạn
Thương dòng thác lạnh lùng ngày đông buốt giá
Con sóng vô tình lưu lạc chốn hào hoa
Anh có nghe chăng tiếng sâu lắng thiết tha
Khúc hát thông xanh cũng ngân dài điệu nhạc
Anh có còn ru lại khúc tình xưa ta vẫn hát
Hay trôi mãi cuộc tình ngày thông tiễn mùa xa…
ẢNH HOÀNG NGUYÊN
Bài thơ rất buồng nhưng củng rất xót xa ?,
Hay va co y nghia
Thơ hay lắm Phú Sĩ.
Buổi tối an vui em nhé
So beautiful !!!
Thơ hay tuyệt lắm
Grazie
Çok güzel
Rất tuyệt vời…!!!
NỖI BUỒN XỨ LẠNH
Nghe vi vút thông uốn mình trăn trở
Nước hồ yên in đậm ánh hoàng hôn
Lá bay bay rớt đầy trên lối nhỏ
Gió cuộn mình gom lá vũ vòng xoay
Đêm buông xuống phủ màn sương trắng đục
Mưa lạc loài lất phất nhẹ bay bay
Nhớ ngày qua lòng còn đang khắc khoải
Buổi đông về tay nối lại bàn tay
Gió lạnh nao lòng chợt thấy cô đơn
Chim lẻ bạn tiếng kêu buồn thảm thiết
Mưa ướt cánh đứng lặng nhìn ly biệt
Kẻ theo người còn để lại tình côi
Đông đã đến trời đầy sương giá rét
Co ro nhìn mưa sướt mướt thâu đêm
Còn mình ta sao thấy quá chông chênh
Trên phiến đá xót thương còn in đậm…
Vh 06.12.15
Tuyệt quá luôn !