NẮNG THÁNG NĂM
Thơ: Nguyễn Hưng
Ôi tháng năm hạ chìm trong cơn khát
Nắng đỏ đường cháy sạm trái tim côi
Sa mạc đời đổ bóng một mình tôi
Hun hút dài xa xôi mòn chân bước.
Yêu dấu ơi em hãy là hồ nước
Thoả lòng tôi ao ước lúc hạ khan
Để rừng hoang róc rách tiếng thác tràn
Ngân vào lòng tiếng đàn xua im vắng.
Lại gần đây cùng ngọt bùi cay đắng
Riết vòng tay đêm trắng cạn môi hôn
Cho vơi đi nỗi nhớ đến cào cồn
Quên nỗi sợ vùi chôn trong mộ ái.
Em đã từng trong nỗi sầu tê tái
Cũng như tôi quằn quại một niềm đau
Hai trái tim đều đã quá úa nhàu
Sao không thể gần nhau cùng chia sớt ?
Đường song hành rồi cô đơn sẽ bớt
Nắng cháy nào cũng ngớt lúc hạ trôi
Tháng năm về nóng vã giọt mồ hôi
Lại đây em bên tôi tựa bóng mát.
Dẫu sa mạc… sợ gì đâu cơn khát
Phải không em… khi đã sát cạnh nhau.
Nguyễn Hưng
Hà nội, 07/05/2017
Hic.
Rất hay
Buổi tối vui vẻ anh nhé
Ui, sa mạc thì khô khan, nứt nẻ nhưng hồn thơ của tác giả thì ướt át quá đi. Tuyệt vời
Cho dù cạn kiệt sa mạc vẫn nở hoa.
bài thơ rất hay thật tuyệt vời đó t g
Hay quá.
Hay thế anh
Hay wa’Anh
Thơ hay quá nguyên hưng
Thơ hay nà bạn Nguyễn Hưng
Tho hay qua.
Thật tuyệt vời hay quá hà
Tuyệt thơ Nguyễn Hưng bạn
Rất tuyệt t/g ơi
Hay lắm lắm !
Rat tuyet voi.
Rất hay
Thơ hay tuyệt ạ
Thơ hay lắm bạn! Cho mình mượn cái hình nhé
lindo, criativo imaginavel