Tác giả Nguyễn Đình Huân

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Nguyễn Đình Huân đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: EM VẪN LÀ EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

EM VẪN LÀ EM
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em vẫn là em của ngày xưa
Thoáng buồn mắt ướt đứng dưới mưa
Khi tan trường anh không kịp đón
Ghét anh rồi anh biết hay chưa

Em vẫn là em thuở ngây thơ
Xinh tươi duyên dáng nét mộng mơ
Tóc dài áo trắng bay trong gió
Đôi khi buồn giận dỗi vu vơ

Em vẫn là em thật xinh tươi
Hàm răng trắng muốt hé môi cười
Cho anh say đắm hồn ngây ngất
Anh nhớ hoài cái thuở hai mươi

Em vẫn là em thật trẻ trung
Nắm tay nhau đã thấy thẹn thùng
Cúi đầu má đỏ em mắc cỡ
Nụ hôn ngọt ngào trái tim rung

Em vẫn là em của chính anh
Giờ đây mái tóc chẳng còn xanh
Tình ta vẫn đắm say như cũ
Bên nhau vui với giấc mộng lành

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 09/04/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: EM VẪN LÀ EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: NHỚ QUÁ BẠN TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NHỚ QUÁ BẠN TÔI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Chiều nay về thăm trường cũ.
Tìm nhặt những cánh phượng rơi.
Kỷ niệm xưa giờ yên ngủ.
Phong sương sỏi đá một thời.

Dĩ vãng im lìm rêu phủ.
Sân trường xưa ta vui chơi.
Gốc phượng già như nhắn nhủ.
Tình xưa không nói lên lời.

Nửa đời quay cuồng vần vũ.
Trở về bỗng thấy chơi vơi.
Bạn bè đâu còn đông đủ.
Giờ đây mỗi đứa một nơi.

Có đứa đã thành tỷ phú.
Có bạn còn khó trong đời.
Có đứa ra quân xuất ngũ.
Có bạn vĩnh viễn xa rồi.

Gió lay cây buồn ủ rũ.
Chợt nghe lệ đắng bờ môi.
Mong được trở về quá khứ.
Nhớ quá các bạn tôi ơi.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 08/04/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tinh Tho

Bài Thơ: NHỚ QUÁ BẠN TÔI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NGƯỜI DƯNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Người dưng ơi hỡi người dưng
Phải chi ngày ấy ta đừng gặp nhau
Nắm tay trao nụ hôn đầu
Mơ ngày thắm đượm trầu cau mặn nồng

Ai ngờ con sáo sang sông
Bỏ người dưng lại giữa dòng bơ vơ
Chiều chiều ra bến đợi chờ
Mong người dưng với giấc mơ quay về

Nên duyên như đã hẹn thề
Bên nhau chung sống phu thê thuận hoà
Nhưng mà thực tế nhưng mà
Người dưng dứt áo đi xa với người

Bỗng dưng người khóc kẻ cười
Kẻ xa viễn xứ vui tươi huy hoàng
Bỏ ai ở lại bẽ bàng
Đêm đêm thao thức mơ màng nhớ thương

Giờ đây đã chẳng chung đường
Người dưng xưa ấy ở phương xa nào
Chỉ còn nỗi nhớ hanh hao
Xót xa cay đắng ngược vào trong tim.



Bài Thơ: DÒNG SÔNG UỐN KHÚC (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

DÒNG SÔNG UỐN KHÚC
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cha hỏi con vì sao sông uốn khúc
Con nghĩ xong dùng kiến thức trả lời
Lưu lượng dòng sông có lúc đầy vơi
Do phù sa được đắp bồi rất khác

Bởi dòng nước chảy qua bao gềnh thác
Cho cảnh quan với khúc nhạc thiên nhiên
Từ núi cao nước đổ xuống bưng biền
Đang hung dữ sông bỗng hiền êm ái

Sóng nhẹ êm dịu dàng như cô gái
Cho ta ngọt ngào cây trái miền quê
Cha mỉm cười con tôi nói đúng ghê
Về lý thuyết thì không chê con được

Nhưng theo cha con sông mang dòng nước
Tìm cách nào để ra được biển đông
Trên đường đi bao vật cản chặn dòng
Không đi thẳng sông uốn cong một chút

Nên dòng sông có khi trong khi đục
Như dòng đời có lúc nhục lúc vinh
Miễn làm sao ta cứ sống hết mình
Có những lúc phải hy sinh con ạ

Nếu dòng sông luôn hướng ra biển cả
Thì dòng đời hướng bản ngã nhân sinh
Sống bên nhau bằng tất cả chân tình
Ta sẽ thấy trong tâm mình thanh thản

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 06/04/2016 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: DÒNG SÔNG UỐN KHÚC (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: DÒNG SÔNG UỐN KHÚC (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: HOA SƯA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HOA SƯA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh âm thầm quay về nơi phố vắng.
Hà Nội mùa này nhuộm trắng hoa sưa.
Cái lạnh se se phố lất phất mưa.
Sắp hết tháng ba vẫn chưa vào hạ.

Những giọt mưa xuân xuyên qua kẽ lá.
Hoa sưa từng chùm trắng xoá như mây.
Phố cổ chiều buông ướt đẫm hàng cây.
Anh lang thang lòng chứa đầy tâm sự.

Nhớ về em nhớ hoa sưa ngày cũ.
Trời mưa phùn cây ủ rũ buồn ghê.
Nơi góc phố xưa có quán cà phê.
Mình bên nhau cùng hẹn thề say đắm.

Mùa hè về con phố xưa vương nắng.
Con đường mòn rụng trắng cánh hoa xinh.
Em ra đi chấm dứt một mối tình.
Nơi phố vắng anh một mình ở lại.

Mùa hoa sưa với nỗi buồn hoang hoải.
Đường phố một mình bước mãi về đâu.
Chỉ thấy hoa sưa rụng trắng trên đầu.
Anh mơ về thuở bên nhau ngày đó.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 05/04/2016 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: HOA SƯA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: HOA SƯA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: HẸN LÚA TRỔ BÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HẸN LÚA TRỔ BÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Hoàng hôn tím người ra đi từ ấy.
Theo dòng đời đã được mấy mùa thu.
Bến sông xưa vời vợi tiếng hát ru.
Văng vẳng nghe tiếng chim gù lẻ bạn.

Lá vàng rơi hai đứa mình ly tán.
Bao năm rồi người phiêu lãng nơi đâu.
Người xưa ơi nếu còn nhớ về nhau.
Xin thuyền tình hãy quay đầu hồi bến.

Xưa tình cờ gặp nhau rồi cảm mến.
Trời xe duyên cho người đến bên tôi.
Người ra đi tôi thành kẻ đơn côi.
Sống bơ vơ bên dòng đời dang dở.

Con sông xưa vẫn bên bồi bên lở.
Thương một người ôm tình lỡ ven sông.
Người ra đi biết có trở về không.
Bỏ vạt cải đã lên ngồng quá lứa.

Ngày chia tay không quên người đã hứa.
Sẽ quay về khi thấy lúa trổ bông.
Mà giờ đây lúa vàng chín trên đồng.
Người không về nghe trong lòng nức nở.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 04/04/2016 Hoa Việt,Nguyen Martin

Bài Thơ: HẸN LÚA TRỔ BÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: HẸN LÚA TRỔ BÔNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: NGƯỠNG CỬA TUỔI NĂM MƯƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NGƯỠNG CỬA TUỔI NĂM MƯƠI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Khi bước qua ngưỡng cửa tuổi năm mươi
Ngoảnh đầu lại hãy mỉm cười vui vẻ
Phía trước gần thôi ta đâu còn trẻ
Hơn nửa đời người lặng lẽ trôi qua

So tuổi tác cũng chưa phải là già
Ngọt bùi đắng cay đời ta đã trải
Hãy tận dụng quỹ thời gian còn lại
Để khi già mình không phải nghĩ suy

Kiếm tiền nhiều chắc cũng chẳng ích chi
Hãy cứ vui với những gì đã có
Những tham vọng với sân si gác bỏ
Bao buồn phiền gửi cho gió bay đi

Quyền lực hư danh cũng chỉ nhất thì
Tiền bạc giàu sang có khi bất hạnh
Hoạt động thể thao cho ta sức mạnh
Sức khỏe là vàng sẽ tránh tai ương

Cứ thảnh thơi cố gắng sống vô thường
Nếu có thể hãy yêu thương tất cả
Đưa bàn tay nâng đỡ người sa ngã
Ban ơn rồi không cần trả ơn đâu

Vẫn vui tươi khi đã bạc mái đầu
Thanh thản bước qua bể dâu sóng biển
Khi nằm xuống có nhiều người đưa tiễn
Có nhiều bạn bè lưu luyến nhắc tên

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 03/04/2015 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ, Nguyen Martin

Bài Thơ: NGƯỠNG CỬA TUỔI NĂM MƯƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: NGƯỠNG CỬA TUỔI NĂM MƯƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: NGƯỠNG CỬA TUỔI NĂM MƯƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)



Bài Thơ: GIẤC MƠ CÁ THÁNG TƯ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

GIẤC MƠ CÁ THÁNG TƯ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Hôm nay là cá tháng tư
Nên ta cứ việc tưởng như em à
Yêu em anh sẽ tặng quà
Tặng em biệt thự vi la nhà lầu

Hạt xoàn với lại ngọc châu
Vào đây em xúc vài gầu về chơi
Nếu em mà thích xe hơi
Rôn rôi vài chiếc cùng đời mới tinh

Em cứ việc tới mà rinh
Nhà anh chất đống để sình bám dơ
Nếu em không thích trên bờ
Du thuyền mấy chiếc đang chờ ngoài khơi

Lượn lờ trên biển nó bơi
Em cứ việc lấy vui chơi thả giàn
Sang Nhật hay thích sang Hàn
Mình đi du lịch Ja Pan chuyện thường

Hay là mình vượt đại dương
Sang bên Mỹ quốc thiên đường đợi ta
Cầm theo vài tỷ đô la
Vào trong sòng bạc chắc là rất vui

Cần chi tính tới tính lui
Yêu anh đi nhé ngọt bùi có nhau
Một đời chung thủy trước sau
Về quê ta sẽ trồng rau nuôi gà.

Bài Thơ: NẾU MỘT MAI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NẾU MỘT MAI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nếu một mai tôi từ giã cõi trần
Ai lặng lẽ những bước chân đưa tiễn
Nếu có thể hãy đưa tôi ra biển
Nắm tro tàn chớ lưu luyến tiếc thương

Cho hồn tôi theo sóng gió bốn phương
Quay trở về nơi quê hương ngày đó
Xin đắp cho tôi một ngôi mộ gió
Trồng thêm hoa với ít cỏ và cây

Để mỗi lần người lỡ bước qua đây
Sẽ níu chân đắm say như thuở trước
Xin cho tôi thoả một lần nguyện ước
Chỉ một lần cho tôi được mộng mơ

Được cùng người viết tiếp những vần thơ
Thuở bên nhau mình dại khờ khờ dại
Khi trao ai tuổi xuân thì con gái
Dù xa rồi tôi mãi mãi không quên

Xin khắc lên mộ bia một cái tên
Người con gái xưa ngoan hiền tươi trẻ
Nụ cười đẹp xinh tính tình vui vẻ
Cho tôi an lòng lặng lẽ ra đi

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 31/03/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ



Bài Thơ: CHỢ TÌNH KHAU VAI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CHỢ TÌNH KHAU VAI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh đi thăm chợ Khau Vai.
Hỏi xem ở đó có ai bán tình.
Gặp em cô gái thật xinh.
Em bảo em chả bán mình anh ơi.

Nếu em không bán thì thôi.
Lỗ thì chẳng lỗ mất lời có chi.
Dù sao cũng một lần đi.
Xem chợ chuyên bán xuân thì ở đâu.

Chợ tình ta bán nỗi sầu.
Mua vui không được mau mau ra về.
Ta đi một chuyến chợ quê.
Mua tình bán nghĩa ai chê mặc người.

Miễn sao có được nụ cười.
Của cô sơn nữ vui tươi nồng nàn.
Trắng tinh như cánh hoa ban.
Trong veo như thể suối ngàn mùa xuân.

Chợ tình níu kéo bàn chân.
Ai đến nơi đó một lần khó quên.
Ra về vẫn nhớ tiếng khèn.
Nhớ em nhớ cả cái tên chợ tình.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 30/03/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Bài Thơ: CHỢ TÌNH KHAU VAI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Scroll to Top