Tác giả Ngạo Thiên

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Ngạo Thiên đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: DUYÊN NGHIỆP (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: DUYÊN NGHIỆP (Tác giả: Ngạo Thiên)

DUYÊN NGHIỆP
Thơ: Ngạo Thiên

Ta gặp nhau, cũng bởi một chữ duyên
Tiếng yêu thương, hoà quyện hai trái tim
Cùng nhịp đập, hơi thở ấm bình yên
Biển trời rộng, đắm chìm bờ hạnh phúc

Đời đau buồn, tình có lúc chia xa
Chữ tình kia, là duyên nợ thôi mà
Hết duyên rồi, ngăn cách trở cho ta
Hai hình bóng, phai nhoà theo năm tháng

Duyên và nghiệp, đó là hai người bạn
Luôn song hành, cho đời ta vay trả
Muốn tự tại, hãy sống biết buông ra
Vì cuộc đời, tất cả bởi do ta.

Trong cuộc sống, cần lắm sự vị tha
Bao thù hận, chất chứa tâm khảm ta
Đời gồng gánh, sao kham nổi đường xa
Biết buông ra, thì đời ta tự tại.

Đừng phiền luỵ, với tình tiền ngây dại
Tình và tiền, sẽ phá hoại đời ta
Đời phiền não, trước cám dỗ bao la
Được và mất, chỉ thoáng qua một lúc

Hãy yêu thương, sẽ thấy đời hạnh phúc
Sống tươi cười, là điệp khúc an vui
Hãy quên đi, cay đắng và ngậm ngùi
Sống an lành, luôn mĩm cười bạn nhé.

Ngạo Thiên ( 30/12/15 )



Bài Thơ: CÁT BỤI PHÙ DU (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: CÁT BỤI PHÙ DU (Tác giả: Ngạo Thiên)

CÁT BỤI PHÙ DU
Thơ: Ngạo Thiên

Cuộc đời như biển trùng khơi
Đời người như gió, rong chơi miệt mài
Vui buồn trong những cơn say
Say tình say mộng, say ngày say đêm
Thời gian cứ thế êm đềm
Lấy đi hương sắc, môi mềm nhạt phai
Đời người tiếc cuộc tỉnh say
Tiếc trăng đáy nước, đưa tay hứng sầu
Nhìn đời không biết về đâu
Chơi vơi tâm sự, tận sâu đáy lòng
Cuộc đời nơi chốn sắc không
Ta là cát bụi, ngoài đồng cỏ hoang
Này danh lợi này giàu sang
Chỉ như làn khói, bay ngang qua đời
Đêm đêm suy ngẫm thế thời
Đời như giấc mộng, phù du kiếp người.

Thế rồi tất cả cũng ra đi
Đưa tay giữ lại có được gì
Đời cát bụi trở về cát bụi
Còn gì tiếc nuối chuyện thịnh suy

Ngạo Thiên (29/12/15)

Bài Thơ: TIÊU DAO (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: TIÊU DAO (Tác giả: Ngạo Thiên)

TIÊU DAO
Thơ: Ngạo Thiên

Người đời thường nghĩ mình là cao
Nhìn lên ngó xuống rồi tự hào
Sự đời nhân thế xưa nay vậy
Chỉ là ảo tưởng giấc chiêm bao

Ta hãy là ta tự thuở nào
Sống đời vui khoẻ lòng thanh tao
Thị phi đen trắng như làn khói
Ai nói thế nào cũng có sao

Cuộc đời ngắn ngũi có là bao
Trăm năm được mất dạ nghẹn ngào
Xa lánh bụi trần tìm hương đạo
Neo thuyền bát nhã dạ tiêu dao

Đời là mộng ảo có gì mong
Trăm năm rủ bóng xác ngoài đồng
Tâm tư vướng bận chi phiền não
Buông xả đau thương đời thong dong

Ngừng vướng bận, những thăng trầm quyền tước
Bao danh lợi, sau trước dạ chẳng màng
Phận giàu nghèo, vinh nhục chớ đeo mang
Buông bỏ hết, chuyện thế gian vui buồn.

Ngạo Thiên (28/12/15)



Bài Thơ: TÌNH MẸ (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: TÌNH MẸ (Tác giả: Ngạo Thiên)

TÌNH MẸ
Thơ: Ngạo Thiên

Trên thế gian, có ai tốt bằng mẹ
Gánh cuộc đời, cho con trẻ vương xa
Tình của mẹ, bao la thật hiền hoà
Như trời biển, mãi mặn mà yêu thương

Tình của mẹ, như sóng biển đại dương
Vẫn dạt dào, tiếng vỗ của tình thương
Là con đường, là mái trường yêu dấu
Là con đò, là bến đậu đời con

Tình của mẹ đẹp làm sao
Sinh thành dưỡng dục, ngọt ngào nghĩa nhơn
Công của mẹ tựa thái sơn
Tình thương của mẹ, rộng hơn biển trời
Ôi tình mẹ thật tuyệt vời
Con đây nhớ mãi, trọn đời không quên.

Ngạo Thiên (27/12/15)

Bài Thơ: TÌNH LÀ GÌ ? (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: TÌNH LÀ GÌ ? (Tác giả: Ngạo Thiên)

TÌNH LÀ GÌ ?
Thơ: Ngạo Thiên

Hỏi thế gian tình là gì ?
Để người trần thế, tay ghì tay mang
Tình là ngang trái trái ngang
Là duyên là nợ, đôi đàng trả vay
Tình yêu luôn đổi luôn thay
Như cây thay lá, như ngày thay đêm
Tình như giọt nắng bên thềm
Đem làn hơi ấm, êm đềm sương đông
Tình yêu như nước xuôi dòng
Cuốn đi tất cả, vào lòng đại dương
Tình là vương vấn vấn vương
Khi cười khi khóc, vô thường trần ai
Tình là nay trả mai vay
Ai chưa hết nợ, đắng cay cuộc đời
Ở đời ai muốn thảnh thơi
Đừng nên vướng bận, tình khơi nơi mình
Buồn vui cũng bởi chữ tình
Còn thì trân quý, mất mình xả buông.

Ngạo Thiên (19/12/15)



Bài Thơ: HÃY YÊU ĐI (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: HÃY YÊU ĐI (Tác giả: Ngạo Thiên)

HÃY YÊU ĐI
Thơ: Ngạo Thiên

Hãy yêu đi, nếu yêu là lẽ sống
Đời hạnh phúc, với giấc mộng trăm năm
Trong khi yêu, có lắm những thăng trầm
Hãy chấp nhận, những sai lầm vấp ngã

Nếu biết yêu, là sợi dây oan trái
Được và mất, theo vòng xoáy cuộc đời
Hãy tha thứ, và tâm hồn buông cởi
Những đau buồn, cũng bởi một chữ yêu

Hãy yêu đi, dù nhận ít hay nhiều
Vì tình yêu, là con tim sự sống
Trong khi yêu, xin đừng quá mơ mộng
Vì cuộc đời, không giống như ước mơ

Hãy yêu đi, cho trọn nghĩa với tình
Dẫu cuộc đời, đến với mình ra sao
Vì tình yêu, như ngọn sóng dâng trào
Sóng dạt dào, đưa ta vào cõi mơ

Hãy yêu đi, nhưng đừng quá dại khờ
Đừng trông chờ, sẽ đến bờ hạnh phúc
Vì chữ tình, lắm lúc phải chia xa
Đừng gục ngã, khi đời ta hụt hẫn

Có cho đi, mai này sẽ được nhận
Tình nghĩa đời, đừng buồn giận sầu lo
Cho và nhận, là thước đo lẽ sống
Chẳng có gì, khi không nhận không cho.

Ngạo Thiên (16/12/15)

Bài Thơ: CUỘC SỐNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: CUỘC SỐNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

CUỘC SỐNG
Thơ: Ngạo Thiên

Nếu một mai, đường đời ta vấp ngã
Hãy nhìn lại, những gì chân bước qua
Rồi sẽ thấy, thất bại ở nơi ta
Làm lại nhé, sẽ thành công cuộc sống

Trên thế gian, có mấy ai chịu hiểu
Có cảm thông, rồi mới có yêu thương
Hai suy nghĩ, khi bức tường ngăn cách
Không chan hoà, thì cách trở muôn phương

Khi con người, xem mình là tất cả
Cuộc sống đời, dẫm nát khi chân qua
Sống ích kỷ, tình thương không chan hoà
Thì cô độc, sống hiu quạnh mình ta

Hãy yêu thương, cuộc sống ngày hôm nay
Sống vui tươi, cho hết năm tháng ngày
Vui vẫn sống, và buồn vẫn phải sống
Đời hạnh phúc, khi ta biết dựng xây.

Ngạo Thiên (26/11/15)



Bài Thơ: CHÂN THƯỜNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: CHÂN THƯỜNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

CHÂN THƯỜNG
Thơ: Ngạo Thiên

Cuộc đời ai hiểu cho ai
Thị phi vinh nhục, ngày mai khóc chào
Phù sinh một kiếp hoa đời
Chỉ như giấc mộng, ai người hiểu ta
Thế thời chân lý xưa xa
Buông đi tất cả, chính ta nhẹ lòng
Đời người tay trắng tay trong
Hơn thua cho lắm, tay không về nguồn
Chẳng ai vui mãi không buồn
Cuộc đời như vỡ, kịch tuồng mà thôi
Khen chê gió thoảng trên môi
Tiếc gì ôm lấy, để rồi đau thương
Âu sầu phiền não là sương
Để rồi tan biến, chân thường nơi ta
Cuộc đời dẫm bước chân qua
Bước chân nở đoá, liên hoa trong lòng
Nụ cười hơi thở sáng trong
Nhẹ nhàng chân bước, thong dong cuộc đời.

Ngạo Thiên ( 25/11/15 )

Bài Thơ: TA HÃY LÀ TA (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: TA HÃY LÀ TA (Tác giả: Ngạo Thiên)

TA HÃY LÀ TA
Thơ: Ngạo Thiên

Cuộc đời ai có cho không ?
Nhân tâm lẽ sống, thật lòng với nhau
Cười người rồi lại khóc sau
Thế thời thay đổi, ai nào hiểu thông
Biển đời có đục có trong
Thị phi vinh nhục, theo dòng chảy xuôi
Hỏi ai tránh được ngậm ngùi
Vui buồn khoảnh khắc, tới lui trong đời
Trăm năm vật đổi sao dời
Ngàn năm nhân thế, đất trời vẫn quay
Cuộc đời ai biết ai hay
Lòng người thay đổi, tháng ngày trôi qua
Trăm năm ta hãy là ta
Vui buồn vẫn sống, như là hôm nay
Yêu thương tay nắm lấy tay
Sống trong hạnh phúc, tháng ngày lặng yên.

Ngạo Thiên ( 24/11/15 )



Bài Thơ: GIẤC MỘNG TRĂM NĂM (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: GIẤC MỘNG TRĂM NĂM (Tác giả: Ngạo Thiên)

GIẤC MỘNG TRĂM NĂM
Thơ: Ngạo Thiên

Trăm năm nước chảy đá mòn
Ngàn năm nhân thế vẫn còn mê say
Say tình say nghĩa ngất ngây
Ru người chìm mộng bàn tay nhân tình
Thương cho số kiếp lục bình
Ngỡ ngàng tự hỏi biết mình về đâu ?
Đời người có được bao lâu
Lòng người sâu thẳm biết đâu mà ngờ
Sống trong ảo tưởng mộng mơ
Còn đâu tiếng khóc nguyên sơ nụ cười
Đắng cay số kiếp con người
Đến đi tan hợp khóc cười nhân gian
Anh hùng tài trí hiên ngang
Có ai thoát khỏi đồng hoang huyệt nằm
Nhìn về nhân thế xa xăm
Chỉ như giấc mộng trăm năm tình đời.

Ngạo Thiên ( 22/11/15 )

Scroll to Top