Tác giả Ngạo Thiên

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Ngạo Thiên đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: TÂM MA (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: TÂM MA (Tác giả: Ngạo Thiên)

TÂM MA
Thơ: Ngạo Thiên

Con người chẳng thích chữ tu.
Bởi chưa giác ngộ, mây mù trong tâm.
Tâm ma còn mãi gieo mầm.
Nên chưa thức tĩnh, lỗi lầm cứ gieo.
Nghe pháp lòng chẳng muốn theo.
Tâm thì cứ nghĩ, bọt bèo cho qua.
Tâm ma án ngự lòng ta.
Buông xuôi cuộc sống, trải qua thế nào.
Mặc cho nhân quả ra sao.
Bất cần hậu quả, mai sau ngục hình.
Tâm ma quá lớn trong mình.
Nghe kinh nghe pháp, rùng mình lánh xa.
Cái ác từ tâm sinh ra.
Không nghe kinh pháp, tâm ma sao trừ.

Ngạo Thiên (28/3/15)



Bài Thơ: PHƯỚC THIỆN (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: PHƯỚC THIỆN (Tác giả: Ngạo Thiên)

PHƯỚC THIỆN
Thơ: Ngạo Thiên

Đời người ngắn ngũi không dài.
Sống sao có ích, đêm ngày không lo.
Áo cơm vật chất dày vò.
Một vòng lẩn quẫn, khổ cho kiếp người.
Tham lam keo kiệt sinh thời.
Làm sao đến được, cõi trời mai sau.
Đam mê danh lợi sang giàu.
Tạo thêm duyên nghiệp, dấy vào tấm thân.
Mai này nhắm mắt lìa trần.
Hồn đến địa ngục, mắt dần sáng ra.
Thấy rồi lòng mới xót xa.
Nhận ra đã muộn, án tra ngục hình.
Làm thiện được phước theo mình.
Kiếp sau sẽ được, tái sinh sang giàu.
Hồng Ân Tam Bảo bao la.
Pháp quang soi chiếu, thân ta an lành.
Nhân lành quả ngọt đầu cành.
Làm thiện được phước, trời xanh thương tình.

Ngạo Thiên.(26/3/15)

Bài Thơ: ĐỊA NGỤC (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: ĐỊA NGỤC (Tác giả: Ngạo Thiên)

ĐỊA NGỤC
Thơ: Ngạo Thiên

Con người tội ác nặng sâu.
Mai này nhắm mắt, nỗi đau ngục hình.
Địa ngục rộng cửa đón mình.
Mười tám tầng ngục, án hình khổ sai.

Làm ác nên bị đoạ đày.
Diêm Vương xử phạt, thẳng tay nơi này.
Thập Điện Diêm Vương mười ngài.
Là vua cai quản, ngục đày âm ti.

Linh hồn được quỷ dẫn đi.
Tám cửa ngục lớn, tội gì phân ra.
Một trăm hai tám cửa ma.
Là nơi trừng phạt, quỷ sa thụ hình.

Lửa thiêu vạc dầu ngâm mình.
Moi tim cắt lưỡi, chặt chân cưa người.
Tại Điện Diêm Vương thứ mười.
Là nơi đổi kiếp, cho người trùng sinh.

Nại Hà có sông Vong Xuyên.
Mạnh Bà phát cháo, Vong Đài lãng quên.
Ăn vào chẳng nhớ dưới trên.
Đầu thai thay kiếp, bước lên dương trần.

Làm người làm súc chia phân.
Ta bà dương thế, dần dần hiện ra.
Địa ngục văng vẳng khóc la.
Nghe sao thảm thiết, xót xa lòng người.

Ngạo Thiên (26/3/15)



Bài Thơ: NHẬN THỨC (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: NHẬN THỨC (Tác giả: Ngạo Thiên)

NHẬN THỨC
Thơ: Ngạo Thiên

Ngàn năm chuyển kiếp làm người.
Làm người khó lắm, ở đời ai thông.
Luân hồi chuyển kiếp xoay vòng.
Trải qua trăm kiếp, theo dòng nghiệp duyên.

Trần gian cõi tạm ưu phiền.
Ngục hình vay trả, triền miên kiếp người.
Giàu sang phú quý ở đời.
Chỉ là hư ảo, tan rời theo tro.
Chạy theo vật chất âu lo.
Thân gieo thêm nghiệp, càng to càng dày.

Mai này địa ngục đoạ đày.
Ngục hình tra tấn, thân gầy khổ đau.
Luân hồi nhân quả kiếp sau.
Làm thân súc vật, đớn đau án hình.

Người trần họ lại giết mình.
Đem xào đem nướng, chẳng tình tiếc thương.
Súc vật còn biết cúng dường.
Chấp tay vái lạy, phật đường xót thương.

Mong sao phật pháp dẫn đường.
Pháp quang soi sáng, nương nhờ Như Lai.
Chuyển sinh đổi kiếp đầu thai.
Làm một người tốt, chẳng thay đổi lòng.

Con người sao mãi chưa thông.
Tâm chưa giác ngộ, một lòng hướng tu.
Tạo thêm nghiệp chướng tình thù.
Bao giờ thoát khỏi, mây mù nghiệp duyên.

Ngạo Thiên (25/3/15)

Scroll to Top