Tác giả Ngạo Thiên

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Ngạo Thiên đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: THỊ PHI CUỘC ĐỜI (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: THỊ PHI CUỘC ĐỜI (Tác giả: Ngạo Thiên)

THỊ PHI CUỘC ĐỜI
Thơ: Ngạo Thiên

Bận tâm chi những miệng đời
Thay đen đổi trắng, nói lời dèm pha
Yêu thương lời nói nở hoa
Ghét nhau lời nói, chua ngoa tặng người

Chuyện đời dở khóc dở cười
Hỏi ai thoát được, miệng người thế gian
Nương theo giáo pháp đạo vàng
Buông đi phiền não, buộc ràng nơi tâm

Ta đi tìm lại chính mình
Giữa đời huyễn mộng, bóng hình sắc không
Hãy làm mây trắng thong dong
Sống đời tự tại, bên dòng thời gian.

Ngạo Thiên ( 7/8/16 )



Bài Thơ: MONG MANH (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: MONG MANH (Tác giả: Ngạo Thiên)

MONG MANH
Thơ: Ngạo Thiên

Có phước làm chủ thế gian
Cuộc đời kém phước, cơ hàn xót xa
Vô thường điệp khúc ngân nga
Thế nhân uống cạn, chén trà sắc không
Đời người tay trắng tay trong
Tham chi danh lợi, tay không về nguồn
Nghịch duyên phiền não lệ tuôn
Thuận duyên hoa nở, đầu nguồn suối reo
Giàu sang rồi lại phận nghèo
Chỉ như sương khói, bọt bèo trôi qua
Mong manh nơi chốn ta bà
Nghiệp đời vay trả, cũng là trả vay
Trăm năm trái đất vẫn quay
Ngàn năm đời vẫn, chẳng thay đổi dời.

Ngạo Thiên ( 29/7/16 )

Bài Thơ: ẢO MỘNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: ẢO MỘNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

ẢO MỘNG
Thơ: Ngạo Thiên

Thương người như thể thương thân
Ghét người người ghét, bao lần cho xong
Ai đi về chốn hư không
Ai còn ở lại, bên dòng thời gian
Ta bà một cõi thênh thang
Đời người được mất, hợp tan vô thường
Âu sầu phiền não vấn vương
Đời là ảo mộng, vô thường trần ai.

Thời gian lặng lẻ qua trôi qua
Thấm thoát thoi đưa ta cũng già
Sinh tử đời người một nhịp thở
Đời người khi đến lại khi xa

Hãy quên đi đau khổ cuộc đời
Đời là ảo mộng giữa trùng khơi
Như sương như khói rồi tan biến
Huyễn mộng vô thường thế gian ơi.

Ngạo Thiên ( 27/7/16 )



Bài Thơ: PHƯỚC (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: PHƯỚC (Tác giả: Ngạo Thiên)

PHƯỚC
Thơ: Ngạo Thiên

Nếu đã biết, cuộc đời là giả tạm
Sao lòng người, cứ vướng một chữ tham
Tham vật chất, tiền tình rồi danh vọng
Vô thường đến, tay trong lại tay trắng

Trong cuộc sống, không gì là chắc chắn
Đời vô thường, như mưa nắng bên trời
Nhiều người nghĩ, cuộc đời là trò chơi
Ai nào biết, trò chơi rơi nước mắt

Phận giàu nghèo, trời cao nào xếp đặt
Đời sướng khổ, hãy nhìn lại nơi mình
Do kém phước, nên duyên sinh phải khổ
Đời có phước, sẽ đến chỗ an vui

Muốn có phước, thì tự mình phải tạo
Lấy nhân nghĩa, như vì sao dẫn lối
Cứu giúp người, thoát ra miền tăm tối
Ngay bây giờ, hãy sửa đổi chính ta

Muốn được nhận, thì ta phải cho ra
Muốn được phước, hãy yêu thương tất cả
Thì cuộc đời, hạnh phúc sẽ nở hoa.

Ngạo Thiên ( 24/6/16 )

Bài Thơ: CHUYẾN ĐI CUỘC ĐỜI (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: CHUYẾN ĐI CUỘC ĐỜI (Tác giả: Ngạo Thiên)

CHUYẾN ĐI CUỘC ĐỜI
Thơ: Ngạo Thiên

Cuộc đời là những chuyến đi
Đời người chân bước, hành trình ngược xuôi
Đi qua năm tháng ngậm ngùi
Tỉnh say với mộng, buồn vui với đời
Cuộc đời nào phải cuộc chơi
Vui câu nhân nghĩa, bằng lời tri ân
Ta bà cõi tạm dừng chân
Buồn vui phút chốc, một lần rồi đi
Trăm năm ta giữ được gì
Chỉ một bia đá, khắc ghi trang đời
Mặc người say tỉnh khóc cười
Ta thời tu niệm, một đời ta đi.

Trần gian là cõi mộng
Cuộc đời vốn sắc không
Tâm tư mãi bận lòng
Nghĩ chi chuyện đục trong

Buông bỏ tâm sự lòng
Cuộc đời sẽ thong dong
Tình đời là chiếc bóng
Có rồi lại hoá không

Quét sạch hết quá khứ
Không nghĩ về tương lai
Nhìn về nơi thực tại
Hướng đến một ngày mai

Một ngày vô thường đến
Một ngày vô thường đi
Níu kéo chẳng được gì
Cuộc đời hãy khắc ghi

Hãy học tánh từ bi
Theo đạo gắng tu trì
Dứt bỏ tánh tham si
Là đường đi cội phúc.

Ngạo Thiên ( 16/5/16 )



Bài Thơ: SÁM HỐI (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: SÁM HỐI (Tác giả: Ngạo Thiên)

SÁM HỐI
Thơ: Ngạo Thiên

Ai cũng muốn, đời mình luôn hạnh phúc
Ai ngỡ rằng, đến lúc tiệc cũng tàn
Sống ở đời, ai giữ mãi dung nhan
Đời vô thường, như một làn sương khói

Sống ở đời, con người luôn thay đổi
Đừng trách ai, giận dỗi bỏ ta đi
Khi hết duyên, níu kéo có được gì
Hãy chấp nhận, và gạt đi nước mắt

Số phận ta, trời cao nào xếp đặt
Duyên nghiệp đời, nút thắt đều do ta
Đời thiện ác, luân hồi vay rồi trả
Trách chi ai, khi tất cả do mình

Ta hãy sống, một đời không e thẹn
Lòng dặn lòng, trọn vẹn nghĩa tình thâm
Dù cuộc sống, chìm nồi bao thăng trầm
Sống yêu thương, thật tâm không gian dối

Khi thức tỉnh, thành tâm nguyện sám hối
Làm lại đời, và sửa đổi bản thân
Lấy yêu thương, làm món ăn tinh thần
Tâm từ ái, nghĩa nhân xin trọn vẹn.

Ngạo Thiên ( 14/5/16 )

Bài Thơ: HÀNH TRANG VÔ THƯỜNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: HÀNH TRANG VÔ THƯỜNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

HÀNH TRANG VÔ THƯỜNG
Thơ: Ngạo Thiên

Cuộc đời cứ ngỡ giấc mơ
Đến khi nhìn lại, một đời phù vân
Trần gian nơi chốn nợ nần
Nợ tình nợ nghĩa, bao lần trả vay
Sanh ra tay trắng bàn tay
Đến khi khuất bóng, chẳng thay đổi dời
Ngỡ rằng đời giống trò chơi
Thắng thua thành bại, một thời đã qua
Bỗng nhiên ta gặp lại ta
Chỉ là chiếc bóng, chiều tà thế gian
Đời người hết hợp lại tan
Lợi danh quyền tước, hành trang vô thường
Cuộc đời đừng mãi vấn vương
Trả về cho đất, đoạn trường bi ai.

Nếu đã là quá khứ
Hãy tha thứ cho nhau
Tất cả những niềm đau
Hãy cho vào quên lãng

Niềm đau thời dĩ vãng
Là vật cản đường đời
Cuộc đời muốn thảnh thơi
Hãy xa rời quá khứ

Cuộc đời là phép thử
Ta phải tự đi qua
Không ai thay ta cả
Thành bại ở nơi ta

Hãy học cách vị tha
Đau khổ sẽ rời xa
Yêu thương lấy tất cả
Hạnh phúc sẽ nở hoa.

Ngạo Thiên ( 12/5/16 )



Bài Thơ: DÒNG SÔNG MÊ (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: DÒNG SÔNG MÊ (Tác giả: Ngạo Thiên)

DÒNG SÔNG MÊ
Thơ: Ngạo Thiên

Cuộc đời như giấc mơ hoa
Đời người như thể, chuyến phà trên sông
Lênh đênh sóng nước bềnh bồng
Nắng mưa phủ kín, gót hồng nhạt phai
Ngày mai nối tiếp ngày mai
Đường trần chân bước, đôi vai nặng nề
Gập ghềnh trên bến sông mê
Biết đâu là bến, đường về thênh thang
Sông sâu nước chảy ngập tràn
Đời người được mất, với bàn tay không
Trần gian nơi chốn phiêu bồng
Sắc không không sắc, đắng lòng nhân sinh
Cuộc đời như chuyến hành trình
Yêu thương xin gởi, tâm tình non xanh
Nương nhờ nơi đấng Cha lành
Bụi trần rủ sạch, độc hành về tây.

Âu sầu phiền não để mà chi
Than thân trách phận có ích gì
Đường đời vạn dặm còn xa lắm
Nhìn về phía trước đi cứ đi

Đời người vướng khổ bởi tham si
Hơn thua được mất nhất với nhì
Cuộc đời cám dỗ vô biên quá
Vô thường vẫy gọi chẳng còn chi

Tu nhân tích đức phát từ bi
Thành tâm hướng thiện gắng tu trì
Gieo nhân quả thiện đời an lạc
Giáo lý nhà phật hãy khắc ghi.

Ngạo Thiên ( 26/3/16 )

Bài Thơ: TA HÃY SỐNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: TA HÃY SỐNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

TA HÃY SỐNG
Thơ: Ngạo Thiên

Ta hãy sống, một cuộc đời bình dị
Giữa dòng đời, cám dỗ và thị phi
Bao gọi mời, nhưng bình thản bước đi
Thì cuộc sống, chẳng việc gì vướng bận

Đời sẽ khổ, khi ta luôn thù hận
Hận một người, sẽ vướng bận trăm năm
Đời ngắn ngũi, yêu thương còn chưa đủ
Hận một người, như giấc ngủ ngàn thu

Buông bỏ đi, những oán hận tình thù
Là thoát ly, khỏi mây mù tâm trí
Sống vị tha, đó là một chân lý
Đời sẽ đẹp, khi suy nghĩ hanh thông

Đời vô thường, sắc sắc lại không không
Bao buồn vui, chồng chất trái tim nồng
Đời trĩu nặng, khi gánh gồng phiền não
Biết xả buông, sẽ đón chào hạnh phúc

Sống nhẫn nhịn, không phải là nỗi nhục
Vì yêu đời, lắm lúc phải cho qua
Hơn thua chi, để cuộc sống bất hoà
Đời biết nhẫn, là nhìn xa trông rộng

Trong cuộc sống, cũng đừng quá mơ mộng
Vì cuộc đời, không giống những giấc mơ
Sẽ dại khờ, khi trông chờ ảo tưởng
Sống thực tế, để ta trưởng thành hơn.

Ngạo Thiên ( 3/3/16 )



Bài Thơ: QUÉT RÁC (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: QUÉT RÁC (Tác giả: Ngạo Thiên)

QUÉT RÁC
Thơ: Ngạo Thiên

Ai ơi quét rác tại lòng
Đừng nên lo quét, ngoài đồng thế gian
Tâm ta còn rác ngổn ngang
Ngày đêm lo quét, mới an cuộc đời
Rác đời ta quét cho vơi
Bao giờ hết rác, thảnh thơi an nhàn
Chuyện đời trả lại thế gian
Đừng nên tiếc giữ, sầu than cuộc đời.

Rác lòng ta quét cho xong
Rác người người quét, đừng trông nhà người.

Lo nghĩ mà chi để bận lòng
Chuyện đời thế sự thả trôi sông
Thị phi vinh nhục ôi phiền não
Trả lại cho đời thế là xong.

Ngạo Thiên (18/1/2016)

Scroll to Top