MONG MANH
Thơ: Ngạo Thiên
Có phước làm chủ thế gian
Cuộc đời kém phước, cơ hàn xót xa
Vô thường điệp khúc ngân nga
Thế nhân uống cạn, chén trà sắc không
Đời người tay trắng tay trong
Tham chi danh lợi, tay không về nguồn
Nghịch duyên phiền não lệ tuôn
Thuận duyên hoa nở, đầu nguồn suối reo
Giàu sang rồi lại phận nghèo
Chỉ như sương khói, bọt bèo trôi qua
Mong manh nơi chốn ta bà
Nghiệp đời vay trả, cũng là trả vay
Trăm năm trái đất vẫn quay
Ngàn năm đời vẫn, chẳng thay đổi dời.
Ngạo Thiên ( 29/7/16 )