DÒNG SÔNG MÊ
Thơ: Ngạo Thiên
Cuộc đời như giấc mơ hoa
Đời người như thể, chuyến phà trên sông
Lênh đênh sóng nước bềnh bồng
Nắng mưa phủ kín, gót hồng nhạt phai
Ngày mai nối tiếp ngày mai
Đường trần chân bước, đôi vai nặng nề
Gập ghềnh trên bến sông mê
Biết đâu là bến, đường về thênh thang
Sông sâu nước chảy ngập tràn
Đời người được mất, với bàn tay không
Trần gian nơi chốn phiêu bồng
Sắc không không sắc, đắng lòng nhân sinh
Cuộc đời như chuyến hành trình
Yêu thương xin gởi, tâm tình non xanh
Nương nhờ nơi đấng Cha lành
Bụi trần rủ sạch, độc hành về tây.
Âu sầu phiền não để mà chi
Than thân trách phận có ích gì
Đường đời vạn dặm còn xa lắm
Nhìn về phía trước đi cứ đi
Đời người vướng khổ bởi tham si
Hơn thua được mất nhất với nhì
Cuộc đời cám dỗ vô biên quá
Vô thường vẫy gọi chẳng còn chi
Tu nhân tích đức phát từ bi
Thành tâm hướng thiện gắng tu trì
Gieo nhân quả thiện đời an lạc
Giáo lý nhà phật hãy khắc ghi.
Ngạo Thiên ( 26/3/16 )
Tối hôm kia với hôm qua em vừa ngồi đọc lại hết các bài thơ của anh trên facebook. Các bài thơ của anh, vừa nhẹ nhàng, vừa sâu sắc. Những điều rất đơn giản, gần gũi nhưng không phải ai cũng làm được. 🙂 Em rất thích thơ anh ^^
Chào bạn ! Lại được thưởng thức thơ của bạn Ngạo Thiên. Hay và ý nghĩa lắm” âu sầu phiền não để mà chi. Than thân trách phận có ích gì.” Cứ từ bi hỷ xã mà sống cho thanh thản.
Mô Phật!
Nam mô a di đà phật
Nam mo a di da phat
hay và ý nghĩa lắm
NAM MO A DI DA PHAT!
A di da phat?
A di da phat
Cũng là người có duyên voi phật
Đạo phật đao tâm bao la có j chỉ bảo cho moi ng ha
Ngạo Thiên Anh NT ơi, anh có khỏe không? Hơn 1 tháng nay không thấy anh làm thơ rồi 🙂