ẢO MỘNG
Thơ: Ngạo Thiên
Thương người như thể thương thân
Ghét người người ghét, bao lần cho xong
Ai đi về chốn hư không
Ai còn ở lại, bên dòng thời gian
Ta bà một cõi thênh thang
Đời người được mất, hợp tan vô thường
Âu sầu phiền não vấn vương
Đời là ảo mộng, vô thường trần ai.
Thời gian lặng lẻ qua trôi qua
Thấm thoát thoi đưa ta cũng già
Sinh tử đời người một nhịp thở
Đời người khi đến lại khi xa
Hãy quên đi đau khổ cuộc đời
Đời là ảo mộng giữa trùng khơi
Như sương như khói rồi tan biến
Huyễn mộng vô thường thế gian ơi.
Ngạo Thiên ( 27/7/16 )