Tác giả Mạc Phương

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Mạc Phương đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: KHÔNG ĐÁP ÁN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KHÔNG ĐÁP ÁN (Tác giả: Mạc Phương)

KHÔNG ĐÁP ÁN
Thơ: Mạc Phương

Tại sao tim mãi chênh chao ?
Tại sao dạ mãi xuyến xao nhớ người?
Mưa ngâu đẫm ướt nửa đời.
Mi sầu môi đắng rơi rơi giọt buồn.

Tại sao nước mắt mãi tuôn ?
Tại sao không thể quên luôn tình sầu ?
Cả ngày vương vấn đâu đâu.
Niềm mong nỗi nhớ bắc cầu ngược xuôi.

Tại sao người đã có đôi ?
Tại sao ta cứ mặn môi vì người ?
Biết rằng có đợi cả đời.
Thì tình yêu vẫn không nơi bến bờ.

Tại sao cứ đợi cứ chờ ?
Tại sao nỡ để bơ vơ tình nồng ?
Dẫu rằng anh biết em mong.
Mà sao lơ lửng cho lòng tương tư.

BLT 9/7/2016
Ảnh: sưu tầm



Bài Thơ: THU VÀNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THU VÀNG (Tác giả: Mạc Phương)

THU VÀNG
Thơ: Mạc Phương

Em giấu anh chút nắng đào cuối hạ.
Mùa thu sang vàng võ nỗi nhớ thương.
Con nai rừng ngơ ngác bến sông tương.
Chờ giọt ngâu cuối chiều vờn bóng xế.

Em giấu anh suối đầu nguồn ngấn lệ.
Giữa rừng thu man mác lá vàng rơi.
Cây nghiêng ngả rũ xác lá tả tơi.
Tia nắng quái chập chờn trong ảo ảnh.

Em giấu anh nơi con tim giá lạnh.
Mùa mưa ngâu rả rích xót xa tình.
Đâu có còn tin nhắn lúc bình minh.
"Chúc em yêu đón ngày vui hạnh phúc"

Em giấu anh giữa bạt ngàn hoa cúc.
Mùa thu sầu ngơ ngẩn tím chiều hoang.
Bước lơ đãng trong mơ cõi thiên đàng.
Về nơi ấy ngọt ngào trong tiềm thức.

Em giấu anh con tim hằn vết mực.
Lưu hình hài lưu dấu ấn tình anh.
Để ngày ngày gặm nhấm giọt tin lành.
" Ơi cô bé, anh yêu nhiều lắm đấy"

Vết thương lòng ngàn ngày còn sưng tấy.
Yêu rất nhiều nên chẳng chữa được đâu ?
Giấu yêu thương con tim mãi nhói đau.
Hồn thổn thức mùa thu vàng đang tới

BLT 8/7/2016
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: BẾN ĐẬU TÌNH YÊU MẠNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BẾN ĐẬU TÌNH YÊU MẠNG (Tác giả: Mạc Phương)

BẾN ĐẬU TÌNH YÊU MẠNG
Thơ: Mạc Phương

Nắm tay em bước tiếp chặng đường dài.
Dù khó khăn dù chông gai phía trước.
Tin một ngày niềm vui mình có được.
Là bình yên hạnh phúc ở bên nhau.

Anh nhớ nhé mình sẽ bước qua cầu.
Dẫu mùa ngâu mưa giăng giăng ngập lối.
Con thuyền tình giữa dòng đời trôi nổi.
Hai đứa cùng chèo đến bến yêu thương.

Mùa thu về se kết những vấn vương.
Mạng dẫu ảo nhưng tình yêu là thật.
Bóng hình anh trái tim em lưu cất.
Qua thời gian nhuộm đỏ ánh nắng đào.

Cơn sóng lòng cuộn nhung nhớ cồn cào.
Dòng ảo ảnh vẫn ngọt ngào xao xuyến.
Đắm hạnh phúc trong trái yêu quyến luyến.
Xiết vòng tay môi kề cận làn môi.

Sợi tơ trời đã kết nối lứa đôi.
Dẫu ngày mai còn khó khăn nghiệt ngã.
Niềm tin yêu sẽ vượt qua tất cả.
Đưa trái tim về bến đậu tình yêu.

BLT 8/7/2016
Ảnh: sưu tầm



Bài Thơ: THU VỀ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THU VỀ (Tác giả: Mạc Phương)

THU VỀ
Thơ: Mạc Phương

( Thơ cảm tác )

Có lẽ là thu đã về rồi đó.
Thả buông lơi vạt nắng cuối trời chiều.
Gió xạc xào thổi khúc nhạc sầu tiêu.
Con Nai vàng vẫn ngẩn ngơ tìm bạn.

Thu đã về phủ màu hoa nắng nhạt.
Rừng đại ngàn lá úa ngập lối mòn.
Thấp thoáng xưa còn lưu dấu chân son
Hoen giọt nhớ loang dần trong đáy mắt.

Rừng thu vàng tay mân mê gom nhặt.
Sợi tơ trời lơ lửng giữa thinh không.
Mây vội vã về lại chốn mộng hồng.
Hình như là thu về trong náo nức.

Có ai kia chắc là đang hạnh phúc .
Nên vần thơ réo rắt khúc tình ca.
Con Nai vàng ngơ ngác bóng chiều tà.
Vểnh tai nghe tiếng mùa thu đang tới.

BLT 7/7/2016
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: TÌNH ẢO ẢNH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌNH ẢO ẢNH (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH ẢO ẢNH
Thơ: Mạc Phương

Mùa thu về với khát khao rực lửa.
Rất nồng nàn và đằm thắm tình yêu.
Những vần thơ gom hết ánh nắng chiều.
Thắp ngọn lửa cuồng si trong ngây ngất.

Nỗi nhớ à, vần thơ như đường mật.
Uống từng dòng xao xuyến tận đáy tim.
Có lẽ là em chẳng thể lặng ghìm.
Dẫu biết rằng tình anh là không thể.

Em yêu anh nên thấy mình thật tệ.
Cứ khóc hoài trong chờ đợi nhớ mong.
Bao ngày qua yêu hình bóng trong lòng.
Nhưng hạnh phúc vì rất yêu anh đó.

Có thể là em nhận lầm lời ngỏ.
Nhưng thật thà tận đáy dạ tâm hồn.
Cảm ơn anh đã riết chặt môi hôn.
Tim ngạt thở trước tình yêu ảo ảnh.

Một lần thôi cơn mưa chiều chợt tạnh.
Nắng rực hồng say đắm những khát khao.
Em nhớ anh…nhớ lắm đến cồn cào.
Tình ảo ảnh sẽ theo em mãi mãi.

BLT 7/7/2016
Ảnh: sưu tầm



Bài Thơ: MƯA SẦU THU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: MƯA SẦU THU (Tác giả: Mạc Phương)

MƯA SẦU THU
Thơ: Mạc Phương

Sáng sớm nay nắng vàng ươm phố núi.
Qua vài giờ mưa vội vã kéo về.
Sự im lặng nặng nề kéo lê thê.
Mưa từng giọt vỡ oà trong tâm khảm.

Tình cô liêu một màu mưa ảm đạm.
Ngỡ như là máu tím ứa sầu tuôn.
Chờ đợi chi lời yêu giữa mạch nguồn.
Dòng suối tình đã cạn khô tận đáy.

Tim yêu à, đèn khuya đâu còn nháy.
Tắt lịm rồi câu thơ ngỏ cùng ai ?
Ngân ngấn lệ khắc khoải mỗi sớm mai.
Chuông điện thoại thôi reo từ hạ cũ.

Có còn đâu lời yêu anh nhắn nhủ.
Để thu về mưa rả rích canh thâu .
Dòng suối cạn dâng ngọn nước đục ngầu.
Cuồn cuộn đau từng đêm dài thao thức.

Hình bóng anh ngập tràn trong lồng ngực.
Biết làm gì để cất giấu được đây ?
Suối mù mưa có lúc cạn lúc đầy.
Sao tình em chẳng thể nào vơi cạn.

Nói đi anh dẫu là lời có sạn.
Mặc đớn đau em nuốt ngược vào trong.
Để ngày ngày không khắc khoải nhớ mong.
Dẫu mưa buồn thê thảm cả mùa thu.

BLT 5/7/2016
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: HỎI CHỒNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HỎI CHỒNG (Tác giả: Mạc Phương)

HỎI CHỒNG
Thơ: Mạc Phương

( Thơ vui )

Em đã thấy ánh bình minh thức giấc.
Đang vui cười cùng chim hót trên non.
Tiếng côn trùng cũng thôi khóc nỉ non.
Gió nhè nhẹ đưa hương yêu bừng dậy.

Phiên chợ làng lại đông vui biết mấy.
Người gánh gồng nào rau bí ngô khoai.
Em khoan khoái trong buổi sớm ban mai.
Lại tung tăng cầm chiếc làn đi chợ.

Lòng rộn ràng em mua luôn một mớ.
Buồng cau xanh và cả lá trầu già.
Thỏa mong ước em mang đến tận nhà.
Nhờ mai mối xe tơ duyên cho thắm.

Đường nhà anh sao mà xa thăm thẳm.
Lại ghập ghềnh nhiều lắm nỗi gian truân.
Bao nàng thơ đang đợi đến cuối tuần.
Chờ thực hiện kế hoạch yêu anh đó.

Riêng em thì mang trầu cau đến ngỏ.
Lỡ thương rồi anh hãy lấy em nghe.
Anh đừng hẹn đợi đến tận mùa hè.
Lâu lắm đó em không chờ được nữa.

Anh biết là trái tim em mở cửa.
Mong lắm rồi đừng đợi nữa nghe anh.
Tuổi chúng mình cũng đâu có còn xanh.
Chẳng đợi nữa…mang trầu cau em hỏi.

Lấy em không ?… anh ơi xin hãy nói.
Đừng chần chừ em sẽ khóc cho coi.
Đợi mãi rồi đã khô ráp làn môi.
Thu về rồi mình bên nhau anh nhé

Gửi vần thơ nói lời yêu khe khẽ
Chỉ cần anh gật đầu cái là xong.
Lấy nhau rồi khỏi phải đợi phải mong
Cả bốn mùa nắm tay nhau vu vẻ.

BLT 5/7/2016
Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: BẠN CÔ ĐƠN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BẠN CÔ ĐƠN (Tác giả: Mạc Phương)

BẠN CÔ ĐƠN
Thơ: Mạc Phương

Tự trách mình sao nhớ anh đến thế.
Chẳng một lời mà cứa nát trái tim.
Cố nén kìm nhưng chẳng thể lặng im.
Khóc rưng rức trước mối tình oan nghiệt.

Khi yêu anh em chịu hoài thua thiệt.
Ngày qua ngày chỉ lặng lẽ bên anh.
Dẫu biết rằng tình cảm quá mong manh.
Nhưng luôn ước được bên anh trong mộng.

Tình chân thành với em là lẽ sống.
Mà anh là điểm tựa vững trong lòng.
Nửa cuộc đời em chờ đợi trông mong.
Sao chẳng hiểu những điều em nhắn gửi.

Nỗi nhớ à, trái tim yêu tức tưởi.
Tận tâm can đau khổ lắm anh ơi.
Nỗi buồn sầu đắng chát mãi không nguôi.
Hồn chết lặng bên bài thơ viết dở.

Con tim em nghe như đang rạn vỡ.
Trái tình si rười rượi những nỗi buồn
Tháng bảy về rả rích giọt mưa tuôn.
Trọn kiếp này với cô đơn là bạn

BLT 4/7/2016
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: SÁNG THÁNG BẢY (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: SÁNG THÁNG BẢY (Tác giả: Mạc Phương)

SÁNG THÁNG BẢY
Thơ: Mạc Phương

Sáng tháng bảy gió lay lay nhè nhẹ.
Mây bồng bềnh lướt trên đỉnh non cao.
Cánh cò trắng cô lẻ vẫy tay chào.
Như đốm sáng ngọt ngào trong ngày mới.

Mười một giờ mà nắng như còn đợi.
Cứ ngập ngừng lấp ló trốn sau mây.
Phố vùng cao chẳng được đẹp ngất ngây.
Mà tĩnh lặng mà êm đềm trong sáng.

Ngồi trầm ngâm ngắm cảnh quê dưới nắng.
Lặng lẽ buồn lặng lẽ khóc vì ai ?
Trót vương sầu người lữ thứ đa tài.
Nên ngấn lệ mây mù giăng ngập lối.

Lỡ yêu người đâu phải là có tội.
Lỗi nhịp tim không do vẻ bề ngoài.
Mà tại tâm có cảm giác ban mai.
Thoảng hương yêu nhẹ nhàng nhưng xao xuyến.

Sáng chủ nhật lại mộng mơ quyến luyến.
Quê hương nghèo chỉ hoa lá cỏ cây.
Phụ nữ quen với vất vả đắng cay.
Nên yêu thương cũng luôn là xa xỉ.

Sáng cuối tuần sao thấy lòng ủy mị.
Nhớ lắm cơ…người nơi ấy có hay ?
Chắc giờ này anh dạo phố ngất ngây.
Bao đắm đuối gửi sắc hoa thành phố.

Người lữ thứ có hay chăng mưa đổ
Trái tim sầu hoa đồng nội cỏ may.
Không hương sắc ong bướm chẳng đắm say
Ôm buồn tủi cả một đời mơ mộng.

BLT 3/7/2016
Ảnh: quê BLT lúc 11 h



Bài Thơ: THÁNG BẢY BUỒN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: THÁNG BẢY BUỒN (Tác giả: Mạc Phương)

THÁNG BẢY BUỒN
Thơ: Mạc Phương

Tháng bảy lại về…em buồn lắm mà anh.
Khoảng cách giữa chúng mình càng xa vời vợi.
Phượng cuối mùa rụng đầy trên con đường em đợi.
Vẫn chỉ mình em với khắc khoải nhớ nhung.

Lặng lẽ nhặt cánh phượng bị ném tứ tung.
Dòng lệ rưng rưng rồi rơi rơi từng giọt.
Em lặng thầm ngắm màn trời hình đan cót.
Đậm nhạt hai màu mà xa xót trái tim.

Ngày qua ngày em đã cố lặng ghìm.
Không nhớ thương mong tim mình hóa đá.
Vậy mà sao từng cơn đau vật vã.
Cứ trở về hành hạ trái tim em.

Phải làm sao với đôi mắt ướt nhèm.
Em bất lực vẫy vùng trong tuyệt vọng.
Nhấm nháp nỗi sầu trong tim mong ngóng.
Thương bản thân quá nặng nợ yêu thương.

Tại sao em lại chẳng thể bình thường.
Sống vô tư như cỏ cây hoa lá.
Chẳng nhớ nhung chẳng đớn đau vật vã.
Hóa đá rồi chắc vui vẻ bình yên.

BLT 2/7/2016

Scroll to Top