Tác giả Mạc Phương

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Mạc Phương đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: PHÍA KHÔNG ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: PHÍA KHÔNG ANH (Tác giả: Mạc Phương)

PHÍA KHÔNG ANH
Thơ: Mạc Phương

Tập làm quen với cuộc sống không anh
Mỗi chiều thu em thẫn thờ độc bước.
Nắng ngược đường đâu có còn ao ước.
Thảm lá vàng hai đứa dắt tay nhau.

Giàn trầu già rụng đầy lá sân sau.
Buồng cau tía đợi bàn tay người hái.
Bình minh son lung linh hoa đơm trái.
Lỡ hẹn thề mùa thu úa đầu non.

Em một mình đi trên đoạn đường mòn.
Không có anh đứng chờ nơi bóng xế.
Gió vờn mây cứ vô tình mặc kệ.
Hồn lang thang vất vưởng ngã ba đời.

Đường không anh ghập ghềnh những chơi vơi.
Gánh nỗi niềm trên đôi vai bé nhỏ.
Biết bao giờ nguôi quên niềm nhung nhớ.
Tâm bình yên chẳng vướng bận sầu bi.

Phía không anh một mình vẫn phải đi.
Dẫu gai chông dẫu khó khăn chồng chất.
Hạ có tàn trong mùa thu u uất.
Trái đất tròn vẫn lặng lẽ vòng quay.

Em đi tìm khao khát một vòng tay.
Nơi con đường ngày xưa trong kí ức.
Bóng nhạt nhoà buổi hoàng hôn thao thức.
Phía mặt trời chắc chắn có niềm vui

BLT 26/7/2016
Ảnh: sưu tầm



Bài Thơ: HOA SA MẠC (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: HOA SA MẠC (Tác giả: Mạc Phương)

HOA SA MẠC
Thơ: Mạc Phương

Nếu không anh tâm hồn em trống rỗng.
Chẳng có gì ngoài khoảng trống không tên.
Tiếng tích tắc đêm đêm vẫn vang rền.
Để nỗi niềm cứ cồn lên khắc khoải.

Ánh trăng khuya soi bước đường hoang hoải.
Năm canh tàn lệ đẫm giọt sương đêm .
Dế nỉ non than khóc chẳng êm đềm.
Ai thao thức mơ vòng tay ấm áp.

Dẫu biết đời luôn tặng nhiều bão táp.
Gối cô phòng ao ước ngọt men say.
Vòng tay anh ân ái nhịp cuồng quay.
Trong bến mộng vỡ oà niềm khao khát.

Sa mạc cằn cuốn tung cơn bão cát.
Mạch suối nguồn mát rượi những đam mê.
Ánh bình minh say đắm mãi cận kề
Xương rồng gai nở ngàn hoa ngày mới.

BLT 25/7/2016
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: CHIỀU THU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHIỀU THU (Tác giả: Mạc Phương)

CHIỀU THU
Thơ: Mạc Phương

Nắng mùa thu giữa chiều nghiêng lá đổ.
Bước chân em in gót mỏi thẫn thờ.
Nơi phố núi mộng ước vẫn ngẩn ngơ.
Mong gặp lại hạ nồng trong kí ức.

Nhịp tim rộn giữa phố chiều náo nức.
Bóng người xa sao gần gũi thân quen.
Nhè nhẹ lau dòng thác lệ ướt nhèm.
Muốn hét to gọi với theo phía trước.

Thăm thẳm sâu sóng trào dâng ao ước.
Cơn bão lòng cuồn cuộn những áng mây.
Trong ảo ảnh hai đứa nắm chặt tay.
Thỏa khát khao bao ngày qua mong đợi.

Mùa thu về bóng người xa đang tới.
Ánh mắt chờ đỏ mọng áng mây chiều.
Vẳng xa xa ai đó thổi khúc tiêu.
Như than thở nỗi nhớ mong day dứt.

Sợi tơ duyên gió cuốn bay đoạn đứt.
Gom chiều thu xơ xác giọt nắng vàng.
Tâm thổn thức tình anh đến mơ màng.
Hình như là lửa yêu đang bừng sáng.

Vần thơ thu gửi nỗi niềm lai láng.
Giữa dòng đời ngược nắng để tìm nhau.
Xóa vết thương vá víu trái tim nhàu.
Ánh chiều vơi cháy lên tia hạnh phúc.

BLT 24/7/2016
Ảnh: sưu tầm



Bài Thơ: GA CUỐI CHIỀU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GA CUỐI CHIỀU (Tác giả: Mạc Phương)

GA CUỐI CHIỀU
Thơ: Mạc Phương

Mùa thu về bao ngày nay khắc khoải.
Gửi dấu yêu chiều nghiêng bóng thu rơi.
Tại sao em lại cứ phải xa rời.
Khi bên anh em thấy mình vui vẻ.

Đừng bảo em xa anh trong lặng lẽ.
Bởi trái tim bướng bỉnh chẳng nghe lời.
Mặc kệ em trút hờn giận đầy vơi.
Câu thơ tình có lúc cười lúc khóc.

Lối yêu xưa lê bước son khó nhọc.
Lá thu vàng che lấp dấu chân xưa.
Đường tình yêu trơn trượt những cơn mưa.
Em khụy ngã rồi đứng lên bước tiếp.

Cánh phượng hồng sẽ theo anh trọn kiếp.
Dẫu tả tơi mùa hạ trắng đã qua.
Tình chông chênh nước mắt có nhạt nhòa.
Cuối nơi ấy vẫn hồng lên kỉ niệm.

Mím chặt môi khi bóng anh hiển hiện.
Nuốt ngược vào dòng kí ức yêu thương.
Nắng chênh chao rát bỏng khắp nẻo đường.
Em vẫn tin vào tình anh bất diệt.

Vòng tay xưa nồng nàn còn ôm xiết.
Khi giận hờn em hay nghĩ vu vơ.
Em nhớ anh, nỗi nhớ đến vô bờ.
Chẳng cách gì để quên đi ước mộng.

Mặc kệ thu lá vàng không sự sống.
Cuối con đường có lối rẽ tình yêu.
Mượn câu thơ em gửi biết bao điều.
Ga tình yêu mình gặp nhau ở đó.

BLT 24/7/2016
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: BÀI THƠ GIỮA MÙA NGÂU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BÀI THƠ GIỮA MÙA NGÂU (Tác giả: Mạc Phương)

BÀI THƠ GIỮA MÙA NGÂU
Thơ: Mạc Phương

Bài thơ tình giữa mùa ngâu em viết.
Chứa ngọt ngào những đắm đuối men say.
Mong trời mưa thả trôi hết đắng cay.
Trả lại em những tháng ngày yên ả.

Nắng u sầu tạm biệt khung trời hạ.
Lời tạ từ nhuộm đỏ máu trong tim.
Trước hoàng hôn gió cũng cố lặng im.
Nén dòng châu để thôi rơi lã chã.

Có lẽ giờ chia tay là hơn cả.
Trả về trời những nỗi nhớ chơi vơi.
Mặc dù thơ đã gửi tới bằng lời.
Nhưng yêu thương luôn là điều xa xỉ.

Chẳng bên nhau để cười vui hoan hỉ.
Nên bằng lòng chấp nhận để rời xa.
Câu thơ cũ còn đâu những mặn mà.
Dòng lưu bút cũng nhòe theo năm tháng.

Tạm biệt nhé cánh chim chiều chạng vạng.
Nghiêng cánh chao làm điên đảo bầu trời.
Vần thơ yêu gửi gió đến biển khơi.
Sóng xô nghiêng chìm mộng hồng khao khát.

Tạm biệt nhé chú dã tràng xe cát.
Bờ biển xanh ghi dấu ấn tình yêu.
Gom nỗi buồn em gửi áng mây chiều.
Về cõi ảo trong vòng tay ngày ấy.

Cảm ơn anh khơi niềm yêu trỗi dậy.
Nhen lửa tình sưởi ấm nỗi niềm mong.
Từng phút giây xao xuyến rộn trong lòng.
Sẽ ấm áp trong tim em mãi mãi.

BLT 22/7/2016



Bài Thơ: ÂM THẦM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ÂM THẦM (Tác giả: Mạc Phương)

ÂM THẦM
Thơ: Mạc Phương

Biết không thể nhưng em vẫn yêu anh.
Tim loạn nhịp sau bao năm chờ đợi.
Tình yêu thương dù có xa vời vợi.
Bóng hình anh vẫn ngự trị ngày ngày.

Dẫu câu thơ chẳng còn những đắm say.
Bao ngọt ngào đã thay bằng cay đắng.
Năm canh dài nhiều khi em thức trắng.
Vẫn cầu mong anh sống thật bình yên.

Tự mỉa mai những ao ước hão huyền
Cũng không thể khiến tình yêu lụi tắt.
Cả cuộc đời chẳng bao giờ gặp mặt.
Mà yêu thương cứ ngày một nhiều thêm.

Xót xa thay chiếc lá rớt bên thềm.
Nỗi đớn đau giày vò con tim nhỏ.
Chẳng thanh minh dẫu là không hay có.
Tự nhủ lòng hãy cứ sống như xưa.

Cuộc đời em trải biết mấy nắng mưa.
Vẫn vững vàng trước rừng thu lá úa.
Kiếp chung tình toàn gai chông tua tủa.
Bước chân trần ứa máu vẫn cứ đi.

Biết cõi lòng đau khổ…chẳng nề chi.
Em lặng lẽ vẫn gom thương gom nhớ.
Gửi về anh cánh bằng lăng đang nở.
Cuối mùa hoa sắc tím vẫn đậm đà.

Đời sinh em cho tính cách thật thà.
Không dối gian với những lời đã hứa.
Khi trái tim trót yêu nên mở cửa.
Âm thầm thôi cũng mãn nguyện đủ đầy!

BLT 21/7/2016
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: TIẾNG CHUÔNG ĐIỆN THOẠI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TIẾNG CHUÔNG ĐIỆN THOẠI (Tác giả: Mạc Phương)

TIẾNG CHUÔNG ĐIỆN THOẠI
Thơ: Mạc Phương

( Thơ vui )

Ba giờ sáng bỗng giật mình thức giấc.
Ngỡ đang mơ chuông điện thoại reo vang.
Ai đấy ạ ?…Đôi mắt vẫn mơ màng.
“ Anh đây mà, em ơi sao chẳng nhớ!”

Bật ngồi dậy thấy tim mình ngờ ngợ.
Có phải là…tiếng yêu dấu em mong.
Bao ngày qua sao chẳng nói rõ lòng.
Cứ ỡm ờ nửa như quen như lạ.

Anh hỏi gì mà sao nghe bé quá.
“ Chuyến xe nào để về được nhà em ?”
Mở google…sao anh chẳng tra xem.
Mà lỡ hỏi câu vô tình đến thế !

Tưởng ai đùa thôi thôi ta mặc kệ.
Ngủ thêm nào một lúc nữa thật say.
Lại nghe chuông điện thoại réo rất gay.
Đúng người yêu đang muốn về thì phải.

Lòng băn khoăn tim reo mừng thoải mái.
Về thăm em sao chẳng gọi tối qua.
Nhà nghèo khó em còn mua chịu gà.
Nấu măng chua để đãi anh nữa chứ.

Nghe tiếng anh mà tâm em nghẹn ứ.
Cá ao nhà thả lưới quét hết rồi.
Nhà chênh vênh ở giữa một ngọn đồi.
Người thành phố chắc chả leo lên được.

Nhớ anh nhiều em bịa thơ ao ước.
Nếu có cười cũng be bé thôi nha.
Em quyết tâm cho ấp một ổ gà.
Nếu yêu em…mời anh về thăm nhé !

BLT 20/7/2016
Ảnh: sưu tầm



Bài Thơ: LỜI CUỐI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: LỜI CUỐI (Tác giả: Mạc Phương)

LỜI CUỐI
Thơ: Mạc Phương

Lần cuối cùng cho em gọi tên anh.
Kể từ giờ chôn sâu vào tâm khảm.
Trái tim em giờ này đang chai sạn.
Cố chẳng buồn chẳng nhớ nữa làm chi.

Lần cuối cùng gửi câu chữ thầm thì.
Nỗi nhớ à, tình yêu em rất thực.
Giờ không anh tối đen như địa ngục.
Đời sẽ buồn khoảng trống sẽ nhiều thêm.

Lần cuối cùng gửi nỗi nhớ êm đềm.
Tình yêu ạ, nắng mùa thu héo úa.
Lời chia xa như trăm ngàn vết cứa.
Trái tim em vỡ vụn đống tro tàn.

Lời cuối cùng nhòe nét chữ chứa chan.
Người với người càng yêu càng tàn nhẫn.
Bao nỗi niềm xót xa trong sầu hận.
Nghiệt ngã đời chẳng đâu có bao dung.

Sao nỡ xô kiếp bèo dạt đến cùng.
Sóng nối nhau dập vùi niềm vui sống.
Nỡ chia lìa hình bóng yêu trong mộng.
Có được gì trước nhưng nỗi đớn đau.

Vẫn biết là kiếp này chẳng bên nhau.
Sao không trao chút yêu thương nho nhỏ.
Để niềm tin trong lòng em thắm đỏ.
Ga cuộc đời sẽ vui vẻ bình yên.

Con chắp tay xin chúa một lời nguyền.
Kể từ nay mong nơi người hạnh phúc.
Dẫu tình con đớn đau và tủi cực.
Cũng cam lòng ôm trọn cả sầu riêng.

BLT 19/7/2016
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: VỮNG TIN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VỮNG TIN (Tác giả: Mạc Phương)

VỮNG TIN
Thơ: Mạc Phương

Em gái ơi đừng buồn nữa nghe em.
Chị xót xa thấy dung nhan ủ rũ.
Chuyện không vui hãy để cho yên ngủ.
Rồi sẽ qua tất cả lại như xưa.

Tháng bảy ngâu trời ủ sẵn cơn mưa.
Cố gắng chờ rồi sẽ sang tháng tám.
Người em yêu chẳng có lòng thông cảm.
Cũng cam đành đừng trách giận bản thân.

Cuộc đời em tạo hóa chẳng ân cần.
Biết làm sao số kiếp trời đã định.
Bởi thẳng ngay em không hề xu nịnh.
Nên thiệt thòi bởi những kẻ khôn ngoan.

Em hãy vui cho cuộc sống cầu toàn.
Trót lỡ yêu đâu phải là tội lỗi.
Nghe trái tim em chỉ đường dẫn lối.
Bến bờ tình chẳng đến được…đừng đau.

Yêu thương em đã gửi giữa mùa ngâu.
Cũng hạnh phúc bởi được chờ được đợi.
Con đường tình dẫu có xa vời vợi.
Em cứ yêu theo tiếng gọi tim mình.

Người vùng cao nhiều lúc chẳng thông minh.
Nhưng chân thành dù tình yêu trong mộng.
Hãy vững vàng trên nẻo đường cuộc sống.
Gặp nỗi buồn đừng nản trí nghe em.

BLT 18/7/2016
Ảnh: sưu tầm



Bài Thơ: DƯ DẢ BUỒN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: DƯ DẢ BUỒN (Tác giả: Mạc Phương)

DƯ DẢ BUỒN
Thơ: Mạc Phương

Sáng đầu tuần tự nhủ mình vui nhé.
Tô chút son mặc chiếc áo hoa vàng.
Thong thả bước dáng vẻ chẳng vội vàng.
Em xuống chợ mang nỗi buồn đi bán.

Chẳng ai mua,nhìn buồn thêm ngao ngán.
Họ lắc đầu và quay gót bước đi.
Dạo một vòng chẳng bán được buồn gì.
Lại ôm tất mang về nhà cất giữ.

Có lẽ là… buồn cũng nên dự trữ.
Để ngày ngày nhấm nháp vị chua cay.
Nỗi niềm yêu dần tuột khỏi tầm tay.
Dẫu đớn đau chẳng cách gì níu giữ.

Buồn tri kỉ luôn bên em tình tự.
Chẳng ai cần nên dư dả mà chi.
Những niềm vui đã lặng lẽ ra đi.
Dòng thác lệ cũng gồ lên sắc nhọn.

Buồn quá nhiều mà vui thì nhỏ giọt.
Ly cà phê đắng chát vị yêu thương.
Nói tạm biệt mà tim cứ ẩm ương.
Khóc quá nhiều chắc tâm thần bấn loạn.

Mùa thu à, chắc người đang sửa soạn.
Tay trong tay dìu thương nhớ muộn mằn.
Nắng tháng bảy rát bỏng cõi khô cằn.
Không bán nữa buồn ơi mình là bạn.

Bồ yêu thương cũng chứa đầy những sạn.
Cứ từ từ sẽ nhặt hết như ai.
Buồn hay vui cũng phải đến tương lai.
Em nhận buồn mong rằng anh vui vẻ.

BLT 18/7/2016
Ảnh: sưu tầm

Scroll to Top