Bài Thơ: TỰ HỎI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TỰ HỎI (Tác giả: Dương Hoàng)

TỰ HỎI

Ta tự hỏi vì sao trăng lại sáng
Lại có người luôn lai láng tâm tư
Mà vầng trăng thì ánh sáng hiền từ
Sao người mãi cứ chần chừ tư lự

Trăng huyền diệu soi chân người lữ thứ
Đêm mịt mù lòng cứ thấy bơ vơ
Ánh trăng kia chỉ soi sáng mờ mờ
Không soi rõ những góc nhiều khía cạnh

Đêm mờ mịt như tăng thêm ảo ảnh
Những tâm tư niềm hiu quạnh quay về
Đêm nhân từ hay bóng tối u mê
Đưa ta lạc cõi lê thê cất bước

Đêm ảo ảnh vầng trăng như diệu dược
Có chữa lành mọi vết xước thời gian.

Dương Hoàng
__________________
San Nhi Tran

Một mảnh trăng nghiêng giữa khung trời
Mang trọn hình hài quả tim rơi
Ái ân tàn cuộc đêm tan vỡ
Ôm nỗi buồn thương mộng qua rồi

Nước lạc đôi dòngtim xót xa
Bến đợi đò yêu bóng xế tà
Chiếc bóng nhạn sầu trong sương lạnh
Hoài vọng cố nhân mắt lệ nhòa

Ai đứng chờ ai ở giang cầu
Trông về giang vĩ đợi mùa ngâu
Sông ngân biệt dạng cầu ô thước
Để tình Ngưu Chức giữa niềm đau

Mơ ước một ngay thôi gió mưa
Anh về vá lại mảnh trăng xưa
Sưởi ấm hồn e đêm sương lạnh
Ngàn câu thương nhớ nói sao vừa.

Mon bạn đừng cười.
________

Thơ hay lắm Dương Hoàng ! Mang nhiều nỗi niềm ,,,
Trăng sáng trăng trong trên trời cao
Ánh trăng cùng ánh những vì sao
Soi xuống thiên hà sao quạnh quẽ . . .
Để ta mơ tưởng với khát khao . . .

Cuộc đời phải đâu như là mơ
Những Trắng Đen biên giới xóa mờ
Những cảnh đời bao nhiêu oan nghiệt
Bể dâu này những kiếp phù du

Trăng tròn trăng sáng với trăng trong
Sao hiểu ta uẩn khúc cõi lòng
Trăng mãi muôn đời không hiểu nổi
Trăng vàng lặng lẽ giữa mênh mông . . .
Trần Hòa

Chia sẻ bài thơ này đến bạn bè!
Bài Thơ: TỰ HỎI (Tác giả: Dương Hoàng)
Facebook
Bài Thơ: TỰ HỎI (Tác giả: Dương Hoàng)
Twitter
Bài Thơ: TỰ HỎI (Tác giả: Dương Hoàng)
Pinterest
Bài Thơ: TỰ HỎI (Tác giả: Dương Hoàng)
Linkedin
Bài Thơ: TỰ HỎI (Tác giả: Dương Hoàng)
Digg
Bài Thơ: TỰ HỎI (Tác giả: Dương Hoàng)
Tumblr
Bài Thơ: TỰ HỎI (Tác giả: Dương Hoàng)
email

30 thoughts on “Bài Thơ: TỰ HỎI (Tác giả: Dương Hoàng)”

  1. Minh tiep tho ban nhe vang trang kia co khi khuyet khi day long cung nguoi dan theo nam thang roi den luc vang trang kia toa sang moi uu phien cung se thoang troi qua

  2. San Nhi Tran

    Một mảnh trăng nghiêng giữa khung trời
    Mang trọn hình hài quả tim rơi
    Ái ân tàn cuộc đêm tan vỡ
    Ôm nỗi bùn thương mông qua rồi

    Nước lạc đôi dòngtim xót xa
    Bến đợi đò yêu bóng xế tà
    Chiếc bóng nhạn sầu trong sương lạnh
    Hoài vọng cố nhân mắt lệ nhòa

    Ai đứng chờ ai ở giang cầu
    Trông về giang vĩ đợi mùa ngâu
    Sông ngân biệt dạng cầu ô thước
    Để tình Ngưu Chức giữa niềm đau

    Mơ ước một ngay thôi gió mưa
    Anh về vá lại mảnh trăng xưa
    Sưởi ấm hồn e đêm sương lạnh
    Ngàn câu thương nhớ nói sao vừa.

    Mon bạn đừng cười.

  3. Trăng đã tàn vầng dương thức dậy..
    Sưởi ấm cỏi lòng .Xóa vết xưởt thời gian.

    Thơ rất hay sâu lắng. Chúc mừng tác giả

  4. Thơ hay lắm Dương Hoàng ! Mang nhiều nỗi niềm ,,,
    Trăng sáng trăng trong trên trời cao
    Ánh trăng cùng ánh những vì sao
    Soi xuống thiên hà sao quạnh quẽ . . .
    Để ta mơ tưởng với khát khao . . .

    Cuộc đời phải đâu như là mơ
    Những Trắng Đen biên giới xóa mờ
    Những cảnh đời bao nhiêu oan nghiệt
    Bể dâu này những kiếp phù du

    Trăng tròn trăng sáng với trăng trong
    Sao hiểu ta uẩn khúc cõi lòng
    Trăng mãi muôn đời không hiểu nổi
    Trăng vàng lặng lẽ giữa mênh mông . . .

  5. Nguyễn Hai Đăng

    Vẫn vầng trăng yêu của thủa nào !
    Mà em sáng tỏ hơn ánh sao
    Trăng ơi ! có biết hồn người ngắn
    Em đẹp tuyệt trần đắm yêu thương …
    Thơ tg tuyệt lắm, xin chào và chúc tg có nhiều cảm tác mới !

  6. Hoa Dương Tử

    Ôi bài thơ này đúng tâm trạng lắm anh. Dường như đâu đó đây là tiếng lòng của mọi người ko chỉ của riêng em đâu

  7. Trăng đâu biết mình đang rực sáng
    Chỉ có người đang lai láng
    Vì yêu
    Khiến ánh trăng mĩ miều chói lọi.
    Trăng sáng tỏ giữa bầu trời u tối
    Không một lần gian dối với người đâu
    Ánh trăng khuyết cũng không đổi thay màu
    Chỉ nguyện ước cho người không đau nhớ
    Khi trăng mờ vì lỡ khuất bình minh
    Trăng lại đẹp và Lung linh trở lại
    Khi đêm về mãi ôm lấy trời cao…

  8. Luu Nguyen Iuu Nguyen

    Trắng sáng quá mà hồn tôi lạnh lẽo
    Lòng cô đơn mà hiu quạnh quá trừng
    Hỏi rằng người đó phương trời đó
    Có buồn không có nhớ ta không
    Bài thơ rất hay xin chúc mừng bạn

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top