Tác giả Dương Hoàng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Dương Hoàng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: TIÊN CẢNH (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TIÊN CẢNH (Tác giả: Dương Hoàng)

TIÊN CẢNH
Thơ: Dương Hoàng

Thơ Dương Hoàng

Có phải đây là một cõi mơ
Đào nguyên lạc thú đã mong chờ
Cây xanh uốn lượn lưng chừng núi
Mây trắng lững lờ đẹp ý thơ
Dưới suối nhẹ nhàng con cá lội
Trên non thác đổ tỏa sương mờ
Nơi đâu thấy được tiên bồng cảnh
Chỉ thoáng thôi mà dạ ngẩn ngơ.

DH
**************

MỘNG MƠ
Sắc cảnh gợi tình thật nên thơ
Hồn say ngơ ngẩn mỗi canh giờ
Ra đi chấp bút hồn say mở
Giữa chốn hồng trần đắm cùng mơ
Tiên giới bồng non trên sách vở
Đào nguyên đâu dễ được tôn thờ
Hạ giới ngàn năm vui niềm nhớ
Muôn thú khoe bày với vần thơ!
Nguyễn Hoàng Phương
Xin hoạ góp vui cg bạn ạ



Bài Thơ: BÁN LỜ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: BÁN LỜ (Tác giả: Dương Hoàng)

BÁN LỜ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Có người hỏi bán cái chi
Mỉm cười em đáp dạ đi bán lờ
Đi từ buổi sáng tinh mơ
Buôn bán đến giờ hàng vẫn còn nguyên

Buồn cho phận số truân chuyên
Khan cổ than phiền mà chẳng ai mua
Nói ra không phải em đùa
Còn sông còn cá còn cua còn lờ

Đạp xe em mệt bơ phờ
Mua giùm em một cái lờ đi anh
Đem về thả xuống sông xanh
Kéo lên ụp xuống rồi nhanh về nhà

Được nồi kho tộ đã ha
Mai mà gặp nữa mua nha cái lờ

DH
Đổi không khí thơ một tý nha cả nhà ơi
******************
Ơi cô em bán cái lờ
Tôi mua một cái ngồi chờ em đây
Lờ em được quấn bằng mây
Nhìn sao óng ánh mê say thật mà

Cái thời co vid cona
Khẩu trang y tế mang ra lọ cồn
Tiếng rao nghe thật bồn chồn
Anh mua hết cả anh ôm về nhà

Lờ em thật đẹp quá à
Đừng từ chối nhé lờ là của anh.
Ngọc Nguyễn

Bài Thơ: VỀ NGANG LỐI CŨ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: VỀ NGANG LỐI CŨ (Tác giả: Dương Hoàng)

VỀ NGANG LỐI CŨ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ Dương Hoàng

Về ngang lối cũ thuở nào
Trong lòng bất chợt xuyến xao nhớ người
Lục tìm ký ức hồng tươi
Người yêu cùng với nụ cười có duyên

Bài thơ hẹn ước chung thuyền
Dưới hàng me vẫn còn nguyên chữ chờ
Rồi ngày mưa đổ bơ vơ
Ai chung tay nắm hững hờ bước qua

Chiều mưa quạnh quẽ nhạt nhòa
Kể từ ngày ấy ta xa nhau rồi
Dòng đời theo nhịp cuộn trôi
Mỗi khi ngang lối bồi hồi nhớ thương

Người đi quên một cung đường
Từng chiều lá đổ còn vương tóc mềm
Đường mòn nay lại vắng thêm
Hàng me đứng lặng bêm thềm xót xa

Giờ đây có nhớ chỉ là
Gợi nhiều kỷ niệm cho ta dại khờ
Qua rồi một mối tình thơ
Cội me nào giữ chữ chờ còn đây.

DH



Bài Thơ: ẢO ẢNH (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: ẢO ẢNH (Tác giả: Dương Hoàng)

ẢO ẢNH
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Em ngủ đi giấc mộng đẹp cho vừa
Để quên hết chuyện tình xưa đã lỡ
Trong giấc điệp hãy vui thôi đừng nhớ
Chuyện tình buồn dang dở một thời yêu

Em ngủ đi mơ trọn giấc mĩ miều
Thôi lạc lõng liêu xiêu hồn rệu rã
Hãy quên hết đừng nhớ gì nữa cả
Anh đang về như gã dạ hành đêm

Hãy ngủ đi một giấc mộng êm đềm
Nếu có thấy đừng thêm dòng lệ đổ
Chỉ ảo ảnh bên em anh dành dỗ
Say giấc nồng thôi hãy cố quên đi

Ngủ đi em vì chẳng có còn gì
Một tình khúc sầu bi rời xa mãi
Nhìn lệ đổ anh nghe lòng tê tái
Em ngủ rồi giờ anh phải đi thôi

Nếu ngày mai trong cảm giác bồi hồi
Là giấc mộng qua rồi xin đừng nhớ
Ảo ảnh đó trong cuộc tình đã lỡ
Đã qua rồi thôi nức nở sầu bi.

DH
Thơ cảm tác

Bài Thơ: THÁNG HẠ VỀ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: THÁNG HẠ VỀ (Tác giả: Dương Hoàng)

THÁNG HẠ VỀ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Đêm đem về gam màu tối mênh mông
Vài cơn gió xua nồng trong tháng hạ
Mưa nhẹ rớt cho hồn thêm rệu rã
Tự nhiên thôi nỗi buồn bã chất chồng

Tháng hạ về thấy thèm một mùa đông
Đem cái lạnh ướp tim hồng băng giá
Bởi chẳng muốn đem trao cho người lạ
Sợ đau thêm rồi vật vã u buồn

Tháng hạ về nhiều lắm cảnh mưa tuôn
Tìm cảm giác vì nguồn thơ sắp cạn
Cứ ngồi nhớ thời yêu trong dĩ vãng
Rồi hoang mang lai láng ở trong hồn

Tháng hạ về ít được ngắm hoàng hôn
Bởi nắng nhạt kéo luôn cơn mưa đổ
Giọt ướt đẫm rơi đều trên con phố
Trong vô biên lòng chợt nhớ về người

Tháng hạ về ta thường gặp chơi vơi
Cứ man mác làm rã rời cơ thể
Ta không hiểu vì sao mà như thế
Có khi mưa làm đổ lệ trong lòng

Tháng hạ về sợ lắm nỗi chờ mong.

DH



Bài Thơ: MONG ƯỚC (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: MONG ƯỚC (Tác giả: Dương Hoàng)

MONG ƯỚC
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Ta ước gì đừng nhớ chuyện ngày xưa
Để không phải đong đưa theo ngày tháng
Chẳng buồn ngắm mây trôi chiều chạng vạng
Thôi mông lung còn lai láng trong hồn

Ta ước gì ngày xưa ấy vùi chôn
Để không nhớ dập dồn trong cõi dạ
Chẳng buồn ngắm chiều mưa bay lơi lả
Không bâng khuâng vật vã nhớ về người

Ta ước gì đời sẽ mãi đẹp tươi
Và sẽ có nụ cười luôn rạng rỡ
Chẳng buồn bã hay lệ sầu nức nở
Luôn được vui không lo sợ trong lòng

Ta ước gì lòng mãi được trắng trong
Không phải đợi hay là mong ai nữa
Chẳng nhắc chuyện lời đầu môi ai hứa
Để tâm can thôi mục rữa âu sầu

Ta ước gì đừng nhắc chuyện đẩu đâu
Không lo nghĩ vì lâu rồi muốn bỏ
Chỉ muốn được miên man cùng cơn gió
Hay đùa vui cùng cây cỏ trong lành

Ta ước gì đời sẽ mãi trong xanh…

DH
*****************

EM CŨNG ƯỚC

Em cũng ước được vùi chôn dĩ vãng
Để lệ buồn không rơi rớt chiều buông
Để trong lòng đừng còn nhớ nhau luôn
Da diết lắm những đêm dài vắng lặng

Em cũng ước tình đừng hoài vương nặng
Con tim khờ khao khát được bình yên
Những ngày tháng luôn mang nặng ưu phiền
Lòng vẫn nhớ tình thơ ơi thuở nọ

Em cũng ước cõi lòng thôi sóng gió
Được bình yên dù có vạn nỗi buồn
Khi nhớ người giọt lệ cứ rơi tuôn
Rồi tự nhủ đừng đau con tim nhé.
Xưa Hương

Bài Thơ: TẬP QUÊN (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TẬP QUÊN (Tác giả: Dương Hoàng)

TẬP QUÊN
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Anh giờ sẽ tập quên
Bằng những gì đã nhớ
Cho tim khỏi vang rền
Một nỗi niềm trắc trở

Quên dần những đắng cay
Bởi trái tim rạn vỡ
Hồn say khướt đọa đày
Sau chuỗi ngày lo sợ

Tập quên những muộn phiền
Khô héo nhiều nức nở
Cho lòng được bình yên
Khi cuộc tình đã lỡ

Quên dần những giấc mơ
Của một thời tiếc nhớ
Cho tim bớt dại khờ
Bởi chẳng còn duyên nợ

Cho lành vết hằn sâu
Bắt nhịp đều hơi thở
Và thôi những u sầu
Giấc mộng đầu bỡ ngỡ

Rất nhiều phải tâp quên
Cho một thời lầm lỡ.

DH
**************
Nga Phạm

Quên bao lần lầm lỡ
Uống nỗi nhớ vào lòng
Rượu vun cạn tình đong
Thơ dòng châu ngấn lệ

Cũng bao mùa như thế
Ngỡ như thể trôi qua
Sao tim vẫn thật thà
Nhớ đậm đà nhiều nữa

Hạ gối mùa một nửa
Mượn vai tựa đêm thâu
Cùng uống cạn chén sầu
Gió giông đâu còn thấm

Muốn quên càng in đậm
Muốn nhớ thẫm nhói đau
Tay tìm tay ngày sau
Thành mưa nhàu kỷ niệm

Ngày đếm sao chuyện phiếm
Giờ yêu niệm tím phai
Ta cạn chén đêm dài
Quên ai Thôi lòng nhé
Hì hì hoạ Cùng DH đôi dòng nà



Bài Thơ: GẶP LẠI NGƯỜI XƯA (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: GẶP LẠI NGƯỜI XƯA (Tác giả: Dương Hoàng)

GẶP LẠI NGƯỜI XƯA
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Thôi thì đã hết mộng trầu xanh
Nát vỡ tình si cũng lỡ đành
Chấp cánh uyên ương về bến mới
Nơi này sót lại mỗi mình anh

Từ ấy đôi mình chẳng gặp nhau
Cứ tưởng thời gian sẽ phai màu
Nhiều năm xa cách quên niềm nhớ
Chẳng để cho mình chịu khổ đau

Một hôm du lịch ở nơi xa
Thấy dáng người quen cứ ngỡ là
Đã được sang giàu nơi xứ lạ
Đâu ngờ bạc phếch áo bà ba

Muốn hỏi sao người lại bỏ tôi
Thời gian chết lịm tự lâu rồi
Nhưng mà thấy ngại người đau đớn
Muốn nói đôi lời nghĩ lại thôi

Chẳng thà không gặp khỏi tim đau
Nhìn dáng em đi dạ nát nhàu
Lỡ luống trầu xanh tình vụn vỡ
Bây giờ gặp lại nhói lòng nhau

DH

Bài Thơ: ANH ĐÃ BIẾT (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: ANH ĐÃ BIẾT (Tác giả: Dương Hoàng)

ANH ĐÃ BIẾT
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Anh biết rồi em vui vẻ lên đi
Cứ mặc kệ những gì anh suy nghĩ
Tình yêu đó giờ không còn thi vị
Nên chẳng vương mộng mị cũng xa rồi

Anh hiểu rồi duyên mình thế này thôi
Hãy cứ để thả trôi theo dĩ vãng
Đem niềm nhớ vùi chôn theo ngày tháng
Không muộn phiền hay hận oán gì đâu

Anh hiểu rồi khi đời hóa biển dâu
Bờ sông vắng chiếc cầu kia gãy nhịp
Đành phải cố đoạn đường này bước tiếp
Trải lòng nhau cho trọn kiếp nhân tình

Anh hiểu rồi câu duyên nợ ba sinh
Là cái cớ không trách mình phận bạc
Nên ta mãi trầm luân theo dòng thác
Hồn miên man theo khúc nhạc u sầu

Anh hiểu rồi nên chẳng trách người đâu
Bởi anh đứng nơi dòng sâu bến lở
Cứ vui nhé vì ta không duyên nợ
Nên lời thương niềm nhớ cũng xa rồi.

DH



Bài Thơ: TRẦN AI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TRẦN AI (Tác giả: Dương Hoàng)

TRẦN AI
Thơ: Dương Hoàng

Thơ Dương Hoàng

Tranh giành chi hỡi thế gian
Đau thương bủa lấy ngập tràn đau thương
Trần ai gây cảnh đoạn trường
Đã làm nhân thế nhiễu nhương rối bời

Ta bà cạm bẫy khắp nơi
Sống sao để thấy cuộc đời thăng hoa
Trần gian cõi tạm thôi mà
Sao tìm thấy được vị tha chốn trần

Bởi đời như áng phù vân
Nay vui mai khổ mấy lần thịnh suy
Tham sang phải cúi phải quỳ
Nghèo hèn người ghét khinh khi đủ điều

Mấy người mở tấm lòng yêu
Để thương nhân loại gặp nhiều tai ương
Tòa sen người đã chỉ đường
Nẻo lành bến giác là phương sống hiền

Vững lòng tọa thị an nhiên
Dốc tâm tìm đạo tu thiền là hơn
Liên hoa chẳng có ghét hờn
Cứu người thoát khỏi những cơn mê lầm.

DH
Hôm nay ngày rằm, Hoàng viết thơ về đạo pháp, chúc cả nhà bình an.

Scroll to Top