Bài Thơ: HIU HẮT CON ĐƯỜNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: HIU HẮT CON ĐƯỜNG (Tác giả: Dương Hoàng)

HIU HẮT CON ĐƯỜNG
Thơ: Dương Hoàng

Kể từ lần cuối qua đây
Lối xưa giờ đã phủ đầy rong rêu
Bởi vì lỡ một tiếng yêu
Không còn dệt bức tranh thêu đậm tình

Để rồi ta lại phiêu linh
Người xưa đi mất còn mình ta thôi
Ân tình ngày ấy xa xôi
Để cho cảm xúc bồi hồi luyến thương

Bây giờ tình mãi vấn vương
Hai ta ngược lối con đường ly tan
Xuân qua hạ tới thu tàn
Đông về lòng thấy chứa chan muộn phiền

Chắc là hết nợ hết duyên
Xua tan giấc mộng chung thuyền bên nhau
Tình yêu giờ đã nát nhàu
Đường xưa hiu hắt một màu rong rêu.

D H

Chia sẻ bài thơ này đến bạn bè!
Bài Thơ: HIU HẮT CON ĐƯỜNG (Tác giả: Dương Hoàng)
Facebook
Bài Thơ: HIU HẮT CON ĐƯỜNG (Tác giả: Dương Hoàng)
Twitter
Bài Thơ: HIU HẮT CON ĐƯỜNG (Tác giả: Dương Hoàng)
Pinterest
Bài Thơ: HIU HẮT CON ĐƯỜNG (Tác giả: Dương Hoàng)
Linkedin
Bài Thơ: HIU HẮT CON ĐƯỜNG (Tác giả: Dương Hoàng)
Digg
Bài Thơ: HIU HẮT CON ĐƯỜNG (Tác giả: Dương Hoàng)
Tumblr
Bài Thơ: HIU HẮT CON ĐƯỜNG (Tác giả: Dương Hoàng)
email

37 thoughts on “Bài Thơ: HIU HẮT CON ĐƯỜNG (Tác giả: Dương Hoàng)”

  1. Đường xưa mình vẫn chung đôi? Giờ đây mình mãi đi chung một đường? lòng vòng đi mãi không đòi? để lòng hiếu hát nhớ thương muôn đời? khép lòng lo mãi gì đời ? để mình hai nẻo hai nơi chỉ buồn? thôi thì giữ mãi thủy chung? thuyền tình một chuyến trước sao có mình???

  2. Phạm Thơm

    thơ hay wa anh ơi! Cảnh buồn làm người cũng buồn lây.đọc sao nghe não lòng wa anh àk.

  3. Một giải rừng xanh thiếu mái nhà trời mưa trời nắng có a che mà sợ chi

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top