CHIỀU MƯA
Thơ: Dương Hoàng
Mưa hạ về đem tặng đá rong rêu
Như lưu dấu thời yêu còn khắc khoải
Kỷ niệm cũ làm hồn ta tê dại
Cho dấu buồn theo mãi với thời gian
Chuyện ngày xưa qua rồi những nồng nàn
Nhìn mưa đổ miên man trong chiều nhạt
Lọn gió thổi mà lòng không thấy mát
Có lẽ là do bỏng rát niềm đau
Chiều không tên làm cho dạ nát nhàu
Chợt thấy lạ sao nhớ nhau nhiều quá
Khi ngoài phố từng giọt mưa lã chã
Để con đường sỏi đá bám đầy rêu
Ta bâng quơ vì cứ nhớ từng chiều
Như lời hẹn còn bao điều chưa nói
Nên lặng lẽ nhìn mưa rơi mệt mỏi
Rồi chạnh lòng nhoi nhói ở trong tim
Chiều mưa rơi đường phố bỗng im lìm
Cơn gió thổi như tìm nơi hòa quyện
Còn gì nữa để cho hồn quyến luyến
Đá cũng buồn quên chuyện bám rong rêu.
DH