VÌ TA LÀ CHIẾC BÓNG
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Vì ta là chiếc bóng
Bên đời buồn quạnh hiu
Cảm thấy mình lạc lõng
Hồn xiêu giữa muôn chiều
Vì ta là chiếc bóng
Trong phòng đầy cô đơn
Cùng nỗi niềm vô vọng
Nên ta hay dỗi hờn
Vì ta là chiếc bóng
Không còn người si mê
Nên để hồn mục rỗng
Tâm tư thật ê chề
Vì ta là chiếc bóng
Không hoàn toàn thấy đau
Cũng chẳng còn lắng đọng
Nền loang chỉ một màu
Vì ta là chiếc bóng
Rất cần và khát khao
Và nỗi lòng cháy bỏng
Niềm yêu ngây dại nào
Vì ta là chiếc bóng
Cứ buồn phiền ngu ngơ
Có lúc thành tuyệt vọng
Giết ta trong mịt mờ.
DH