Tác giả Dương Hoàng

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Dương Hoàng đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: BỎ LẠI SAU LƯNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: BỎ LẠI SAU LƯNG (Tác giả: Dương Hoàng)

BỎ LẠI SAU LƯNG
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Thôi cũng đành bỏ lại phía sau lưng
Những thất vọng tưởng chừng không chịu nổi
Bỏ tất cả khi hồn chưa hấp hối
Thời yêu xưa đang vội bước qua đời

Thì thôi đành bỏ hết sự chơi vơi
Chẳng vun vén bởi hợt hời ai tặng
Ta mệt mỏi vì nhiều đêm thức trắng
Mong ngày mai phẳng lặng giống mặt hồ

Thì thôi đành quên hết chuyện hư vô
Ta bỏ lại những gồ ghề đeo bám
Để không vướng và chịu thêm ảm đạm
Chẳng vì ai mà u ám lu mờ

Thôi cũng đành gãy đổ mối duyên tơ
Không muốn thấy sự hững hờ trên mặt
Bởi ta sợ nhìn mưa chiều hiu hắt
Đành ra đi mà viền mắt đỏ ngầu

Ta hiểu rồi nên không trách người đâu
Nửa lời giận hay một câu ai oán
Cũng không phải ra đi vì hoảng loạn
Mà muốn quên những buồn chán trong lòng.

DH



Bài Thơ: DÙNG DẰNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: DÙNG DẰNG (Tác giả: Dương Hoàng)

DÙNG DẰNG
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Dùng dằng chẳng nói thành câu
Nên giờ ngậm lá sầu đâu đắng lòng
Chẳng còn gì nữa mà mong
Người ta vui vẻ bên vòng tay ai

Dùng dằng để lỡ một mai
Giờ đây mới thấy dặm dài nẻo xa
Còn chăng thì cũng chỉ là
Một mình ngồi ngóng nhìn ra phía ngoài

Dùng dằng giờ mới thấy sai
Nên ta cảm thấy mệt nhoài từ đây
Nhìn trăng nửa mảnh hao gầy
Làm lòng ta phải ngây ngây dại khờ

Dùng dằng mới để vần thơ
Ngây ngô hời hợt hững hờ nhớ thương
Bâng quơ ngồi ngóng ra đường
Sao lòng cứ phải vấn vương vì người

Dùng dằng giờ mới chơi vơi
Tâm tư chán nản bên đời quạnh hiu
Liêu xiêu gió thổi từng chiều
Dùng dằng mới mất tình yêu thuở nào.

DH

Bài Thơ: VỀ THĂM QUÊ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: VỀ THĂM QUÊ (Tác giả: Dương Hoàng)

VỀ THĂM QUÊ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Tôi sẽ về tìm lại chốn bình yên
Để xa lánh ưu phiền vừa bươn trải
Tìm gặp lại một màu xanh cây trái
Thuở hoa niên đi lượm hái vui đùa

Tôi sẽ về mảnh đất mặn đồng chua
Ngắm cây cỏ ngọn gió lùa thật mát
Mùi lúa mới đang tỏa hương ngào ngạt
Đã vàng ươm chờ người gặt gánh về

Tôi sẽ về thăm lại nhánh sông quê
Cây bần ổi ai chê vì chua chát
Đứng giữ đất bao đời không lở sạt
Mộc mạc thôi mà ngan ngát hương tình

Tôi sẽ về để ngắm buổi bình minh
Đàn cò lượn vươn mình trong nắng sớm
Mùi than củi bếp nhà ai còn đượm
Nghe vị thanh ai thổi cớm ngọt ngào

Tôi sẽ về với đồng ruộng bờ ao
Chiếc xuồng nhỏ cắm sào ngồi câu cá
Nghe ai hát mà mát lòng mát dạ
Ôi quê hương đẹp quá lúc trở về

DH
Bài họa



Bài Thơ: XÓA ĐI MÔT BÓNG HÌNH (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: XÓA ĐI MÔT BÓNG HÌNH (Tác giả: Dương Hoàng)

XÓA ĐI MÔT BÓNG HÌNH
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Cái cảm giác buồn nao nao trong dạ
Có thể là nhớ quá một người dưng
Dễ hiểu thôi bởi người ấy đã từng
Cùng xây mộng thế nhưng không tròn trịa

Nên lòng cứ nghĩ suy điều vô nghĩa
Định luật nào cho hai phía rời nhau
Có lẽ do là hai chữ sang giàu
Nên mới khiến nỗi niềm đau vô hạn

Sợ có trách rồi tăng nhiều bất mãn
Và tâm hồn luôn hoảng loạn sầu lo
Bởi tình yêu giờ đã lỡ chuyến đò
Chỉ để lại đống tàn tro buồn bã

Nhiều lúc muốn tìm quên đi tất cả
Men rượu nồng cho vật vã từng đêm
Uống để say và ru giấc êm đềm
Để không phải nghĩ thêm điều gì nữa

Nếu đã biết tình yêu đem chọn lựa
Lý trí này lại đứng giữa tim non
Nên thời gian là liều thuốc xói mòn
Hết cằn cỗi héo hon tình xưa cũ

Thì thôi nhé ngày mai trong giấc ngủ
Xóa bóng hình còn trú ngụ trong tâm.

DH

Bài Thơ: TỰ TÌNH CÙNG DÒNG SÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: TỰ TÌNH CÙNG DÒNG SÔNG (Tác giả: Dương Hoàng)

TỰ TÌNH CÙNG DÒNG SÔNG
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Cuối chân trời mây và nước gặp nhau
Chỉ còn thấy là một màu xanh thẳm
Ta đang đứng nơi bờ xa vạn dặm
Chợt bâng khuâng mà nhớ lắm một người

Ta đứng nhìn dòng nước gợn thảnh thơi
Theo gió thổi như ru hời xào xạc
Rồi bất chợt nghe lòng buồn man mác
Bởi tình yêu giờ đã khác xưa rồi

Sông nghĩ gì mà cứ lượn lờ trôi
Dòng nước mái để bên bồi bên lở
Biết đã vậy mà sao ta mãi nhớ
Nỗi niềm đau cho tình lỡ bẽ bàng

Ta nhìn trời cho lòng thấy hoang mang
Khi con nước cứ nhịp nhàng trôi mãi
Hỏi sóng vỗ có thấy buồn tê tái
Người nơi xa có quay lại bao giờ

Cuối chân trời nhìn mây nước ngẩn ngơ
Lòng tự hỏi có nên chờ không nữa
Bởi chữ đợi còn có nhiều chất chứa
Nỗi niềm riêng ai hứa để ta chờ.

DH



Bài Thơ: CHẠNH LÒNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: CHẠNH LÒNG (Tác giả: Dương Hoàng)

CHẠNH LÒNG
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Dẫu biết rồi mà kiềm nén được đâu
Khi người đã quên rồi câu ước hẹn
Chuyện hôn sự đương nhiên là phải kén
Anh lại thua vì kém vẻ bề ngoài

Nếu đã từng thì cũng giống như ai
Người vui vẻ ta lăn dài giọt lệ
Niềm hạnh phúc tưng bừng ngày hôn lễ
Ta sầu bi mặc kệ nỗi u buồn

Rồi lặng thầm đem tình ấy vùi chôn
Giờ nhìn mặt cho lòng thêm chua xót
Ta đưa tiễn một tình yêu dịu ngọt
Vỗ cánh bay để sót lại ưu phiền

Đã biết rồi mà không thể tự nhiên
Người đi khuất ta vẫn còn thờ thẫn
Rồi lặng lẽ giấu đi dòng lệ ngấn
Ngoảnh mặt đi mà hụt hẫng trong lòng

Đã biết rồi còn gì nữa mà mong
Mà sao cứ để mênh mông buồn bã
Ngày hôn lễ nhìn người ta đẹp quá
Chạnh lòng đau nên dạ mãi u buồn.

DH

Bài Thơ: NGỒI NHÌN CON NHỆN GIĂNG TƠ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NGỒI NHÌN CON NHỆN GIĂNG TƠ (Tác giả: Dương Hoàng)

NGỒI NHÌN CON NHỆN GIĂNG TƠ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Ngồi nhìn con nhện giăng tơ
Buồn trong đáy mắt thẫn thờ nhớ ai
Thời gian một chuỗi thật dài
Sao mà không thể nhạt phai trong lòng

Nắng chiều nhẹ rớt bên song
Sợi tơ giăng kín nhiều vòng xung quanh
Mà sao có chổ chẳng lành
Chắc là nhện cũng mong manh vì người

Thả mình rơi thật chơi vơi
Dường như ta thấy cả trời quạnh hiu
Nhện giăng tơ cũng đã nhiều
Sao mà vẫn cứ cô liêu một mình

Ta thì vẫn cứ lặng thinh
Cũng do bởi một chữ tình mà ra
Tơ duyên ngày ấy mượt mà
Thế rồi vẫn phải xót xa hững hờ

Chiều nhìn con nhện giăng tơ
Hỏi con nhện ấy bao giờ thành đôi
Hay như ta vẫn thường ngồi
Thẫn thờ nhìn cảnh đơn côi một mình.

DH



Bài Thơ: DẶN LÒNG (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: DẶN LÒNG (Tác giả: Dương Hoàng)

DẶN LÒNG
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Dặn lòng khi gặp chiều mưa
Thì đừng nhắc lại chuyện xưa làm gì
Để người vui vẻ ra đi
Đừng cho mưa đổ rù rì buồn thêm

Chẳng thà nỗi nhớ dịu êm
Còn hơn nhắc nhở lệ mềm lại tuôn
Gặp khi cơn gió nhẹ luồn
Nỗi lòng tan tác nhớ luôn cả người

Dặn lòng đừng có chơi vơi
Mỗi khi mưa đổ rã rời tâm tư
Niềm thương cho đến bây chừ
Vẫn còn nguyên vẹn dường như chưa mờ

Dặn lòng hãy bớt chơ vơ
Dù mưa có gợi ngày thơ thời nào
Để rồi ta phải xuyến xao
Nhớ xưa rồi lại nghẹn ngào trong tâm

Nhìn mưa theo gió tuôn dầm
Đâu đây còn những dư âm vọng về
Mưa chiều lạnh lẽo lê thê
Và tim cũng thấy não nề xót xa.

DH

Bài Thơ: NƠI NÀY TA VẪN TỚI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NƠI NÀY TA VẪN TỚI (Tác giả: Dương Hoàng)

NƠI NÀY TA VẪN TỚI
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Chắc có lẽ trong những ngày tháng đợi
Là niềm vui khi nghĩ tới một người
Hình dung nào là những nét hồng tươi
Hay còn đó một nụ cười trong trẻo

Những kỷ niệm khi đã dần khô héo
Bởi thời gian làm ngược nẻo con đường
Tóc xanh này giờ lấm tấm hơi sương
Rồi cứ nghĩ trong vô thường tuyệt vọng

Niềm khao khát làm lòng ta cháy bỏng
Luôn nao lòng lóng ngóng lúc hoàng hôn
Đến đêm đen mà dạ vẫn bồn chồn
Rồi thất thỏm cho hồn thêm lặng lẽ

Mỗi mùa đến nỗi buồn nào len nhẹ
Vẫn một mình biết san sẻ cùng ai
Chiều ngả nghiêng nhìn chiếc bóng trải dài
Theo năm tháng mỗi ngày đều đứng đợi

Chắc có lẽ vì quen rồi nên tới
Đem nỗi niềm để gởi đến gió mây
Nhìn lá bay hạt nước đẫm vai gầy
Rồi chợt nghĩ nơi đây mình từng đợi.

DH



Bài Thơ: GỞI GIÓ NGÀN BAY (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: GỞI GIÓ NGÀN BAY (Tác giả: Dương Hoàng)

GỞI GIÓ NGÀN BAY
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Ta trách người thì người cũng trách ta
Để nước mắt càng xót xa mặn đắng
Giờ ngược hướng tâm không còn phẳng lặng
Có nhiều khi thức trắng cả đêm trường

Ta nợ người…người vẫn bảo còn thương
Nhưng vẫn phải hai đường chia ngược lối
Niềm nhung nhớ vẫn còn vương đến tội
Khi chiều buông gió thổi cứ nặng lòng

Ta nhớ người…người vẫn bảo còn mong
Sao lại để cho dòng đời trôi mãi
Niềm thương đó bao giờ quay trở lại
Để cho ta khỏi tê tái u sầu

Đã hết rồi còn gì nói nữa đâu
Khi chiều xuống nhìn dòng ngâu tuôn đổ
Mưa rỉ rả dường như vừa nói hộ
Nhưng có hay nỗi khổ của riêng mình

Giờ nhắc người…người lại cứ làm thinh
Chắc quên hết mối tình ngày xưa đó
Thôi đành vậy xem như là chuyện nhỏ
Xin gởi vào cho mây gió ngàn bay.

DH

Scroll to Top